Chương 22: Nhật ký của Lanh - Phản diện

78 2 0
                                    

Ngày...tháng...năm
Nếu mỗi câu chuyện đều cần một nhân vật phản diện để nhân vật chính có thể tìm được hạnh phúc đích thực, vậy thì em sẽ là nhân vật xấu xa đó trong câu chuyện của anh.

"Sao cơ? Em nói thật đấy à?"

Lan Anh cười, lộ chút mệt mỏi: "Vâng. Em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất".

Lâm nhìn cô, không thể tin nổi những gì cô vừa đề nghị với anh. Anh nhíu mày hỏi: "Sao không nói rõ với Minh? Tự dưng làm mọi việc phức tạp vậy?"

"Không thể được! Chừng nào anh ấy vẫn còn tình cảm với em, gia đình nhỏ của anh ấy sẽ mãi mãi không trọn vẹn. Dù em và anh ấy có thật sự chia tay, nhưng tình cảm đâu có nói kết thúc là kết thúc được?"

Ánh mắt mang theo sự tính toán, cô nói tiếp: "Nếu kế hoạch sơ sài quá, anh ấy phát hiện ra thì coi như không cách nào cứu chữa được rồi. Nên em hi vọng anh có thể phối hợp diễn với em một chút, tuyệt đối không thể có chút sai sót".

Lâm khẽ cười, nói: "Anh thì chỉ nói một, hai câu trong kịch bản em viết. Còn em mới là người đóng chính mà".

Cô nhìn anh, có chút trêu chọc nói: "Gì chứ? Em còn muốn nhờ anh quân sư thêm cho em đây này".

"Được rồi, nói kế hoạch của em xem nào".

"Em chỉ cần diễn vai xấu trước mặt chị Thoan là được. Với mọi người khác thì em chỉ cần là em thôi là đủ".

"Tại sao?"

"Em sẽ để chị Thoan phải buộc tội em. Nếu như là người khác thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Em cũng không thể tự dưng mà biến thành người xấu được. Chị Thoan sẽ trở thành lý do".

"Có vẻ em muốn diễn vai xấu thật nhỉ?"

"Mặc dù trước mắt em có lỗi với chị ấy, nhưng sau này hy vọng chị ấy sẽ có cuộc sống như ý. Nhẫn tâm hơn một chút cũng được, nhưng em không được phép thất bại".

"Bước đầu tiên em muốn làm gì?"

"Hmm...em định gây sức ép cho chị ấy từ Gấu. Em nghe Mít kể Gấu bị dị ứng hải sản hả anh?"

"Ừ. Gấu bị dị ứng với hải sản, nếu không cẩn thận có thể gây sốc phản vệ".

"Có cách nào không cần cho ăn hải sản nhưng lại tạo triệu chứng giống vậy không? Tất nhiên là không gây hại gì cho cơ thể Gấu rồi".

Lâm ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhớ ra gì đó.

"Chỗ anh đúng là có một loại thuốc có thể cho hiệu quả như em mong muốn".

—-

Ngày tháng năm
Đáng ra mình không nên trở về.

Lan Anh bước tới phòng anh trai, giơ tay định gõ cửa gọi anh xuống nhà ăn cơm thì chợt nghe thấy giọng nói của anh vọng ra.

"Mẹ yên tâm, con đã nhờ người bên đó chiếu cố đến nó rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu".

"Ừ, thế thì tốt, mẹ chỉ lo nó không thích ứng được".

"Mẹ cũng thật là! Con bé cũng lớn rồi, mẹ cứ để nó tự bơi đi".

"Con nói thì hay rồi. Giờ nó như thế sao mà mẹ không lo lắng được? Học hành thì dang dở, công việc thì chẳng có kinh nghiệm gì. Năm nay cũng đã ngót nghét ba mươi tuổi đầu, uổng phí mất hơn mười năm lang bạt. Mẹ chỉ sợ nó ra ngoài khó thích nghi được. Hiện tại nó mới quay lại cuộc sống, mẹ chỉ muốn bước đầu thuận lợi chút, sau này mẹ sẽ không can dự nữa".

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ