Chương 2: Quá khứ

140 3 0
                                    

Sáng nay rõ ràng thời tiết vẫn còn rất tốt, ấy vậy mà đầu giờ chiều trời bỗng sầm sì nổi cơn giông tố. Cả bầu trời đen kịt lại, sấm vang chớp dật, gió thổi ào ào như nổi cơn thịnh nộ. Cơn bão dự kiến mấy ngày nữa mới tới bất chợt đổ bộ khiến Hà Nội ngập chìm trong biển nước, mọi hoạt động đều bị hoãn lại, mọi người chỉ có thể ở nhà chờ bão đi qua.

Dưới cơn bão khủng khiếp như thế, Minh vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà Lan Anh, ánh mắt bình tĩnh kiên định nhìn cô. Dù gió có thổi tóc và quần áo anh tốc hẳn sang một bên, mưa rơi xuống như đang quất vào cơ thể, thân hình anh vẫn vững vàng trong gió bão. Lan Anh nhíu mày nhìn anh, cảm thấy hành động hiện tại của anh rất điên rồ.

Cô đứng trước cổng, cố gắng nói thật to để át lại tiếng mưa gió ngoài kia: "Anh điên rồi à? Mau về đi!"

Minh vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào cô. Lan Anh cảm thấy vô cùng tức giận, cô chạy xuống cổng đứng trước mặt anh. Minh thấy vậy liền hốt hoảng vội vàng lấy người mình che chắn, rồi lại luống cuống đưa tay lên trên đầu cô, chỉ hận không thể che chắn cho cô thật tốt.

"Em làm gì thế? Vào nhà đi!"

Lan Anh lạnh lùng kéo tay anh xuống: "Một là anh trở về nhà, hai là em và anh cùng đứng đây".

Nhìn ánh mắt lạnh lùng cương quyết của cô, anh biết cô thật sự sẽ đứng đây cùng anh. Cơn gió lớn tiếp tục thổi qua, váy áo của cô bị thổi hất sang một bên, cả người cô cũng loạng choạng chực ngã. Minh đỡ lấy cô, thỏa hiệp: "Anh về, em vào nhà trước rồi anh về!"

Nghe vậy, Lan Anh lạnh lùng hất cánh tay đang đỡ cô của anh ra, không thèm nhìn mặt anh mà quay vào trong nhà luôn. Minh nhìn cô được anh trai mang ô ra đỡ vào trong nhà, trong đôi mắt là muôn vàn xót xa.


Minh trở về nhà, cả người anh ướt nhẹp nước mưa. Khác hẳn với giông bão bên ngoài kia, bên trong căn nhà vô cùng ấm áp. Hơi ấm ập tới khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tháo giầy bước vào trong nhà, tới phòng khách thì thấy Thoan đang chơi cùng bé Nguyên.

Thoan nghe tiếng động quay ra thì nhìn thấy anh, cô giật mình hốt hoảng, không hiểu tại sao anh lại ở đây giờ này. Lại càng không hiểu tại sao cả người anh lại ướt nhẹp thế kia. Cô vội vàng chạy đi lấy khăn, ân cần hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Sao cả người anh lại ướt thế này? Anh không đi xe về à?"

Bé Nguyên cũng chạy lại chỗ bố, bi bô hỏi thăm: "Bố bị mưa ướt hả bố? Bố đừng để bị ốm nhé!"

Anh khẽ cười, xoa đầu con trai: "Bố không sao!"

Thoan chạy tới, định lau giúp anh thì Minh vội cầm lấy khăn từ tay cô, tự lau cho mình, vừa đi tới phòng tắm vừa nói qua loa với cô: "Không có gì, anh không vào Sài Gòn nữa".

Thoan chợt khựng lại vì hành động của anh, một chút tổn thương thoáng qua đôi mắt cô nhưng cô vội dùng nụ cười hiền dịu của người vợ thay vào. Cô chạy về phòng tắm trước, chuẩn bị nước cho anh.

"Để em bật nước cho anh!"

***

Thoan nằm trong phòng bé Nguyên, vừa đọc truyện cổ tích cho con trai, vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa phòng hé mở, thỉnh thoảng cô lại liếc xem bóng dáng Minh lướt qua. Vì không tập trung nên cô chẳng thể nào kể được hết câu chuyện cho con trai, giọng kể của cô cứ rời rạc, đôi lúc còn chữ được chữ mất. Bé Nguyên chán nản nhìn mẹ, phụng phịu: "Mẹ đọc chẳng hay như mọi hôm gì cả".

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ