Chương 4: Phát hiện

106 3 0
                                    

Hôm nay Minh lại thức dậy từ rất sớm, ăn mặc quần áo chỉn chu, sau khi dỗ bé Nguyên ăn sáng xong liền vui vẻ ra ngoài. Biểu hiện bất thường của anh mấy ngày nay khiến trái tim Thoan thấp thỏm không yên. Dù biết rằng không thể có khả năng đó, nhưng cô lại không thể ngăn nổi sự nghi ngờ ngày một dâng cao trong trái tim mình. Rốt cuộc điều gì có thể khiến anh thay đổi nhiều đến thế? Vốn chỉ là một người sống cho qua ngày, chẳng quan tâm đến sự đời. Ấy vậy mà giờ đây anh giống như chàng thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào vậy.

Nhìn thấy chiếc chìa khóa ô tô anh để trên bàn, cô vội vã dỗ cậu con trai vừa ăn xong: "Mẹ chạy ra ngoài một chút, Gấu ngoan ngoãn ngồi chơi Ultraman nhé!"

Bé Nguyên lúc này đang chơi đùa với đồ chơi vô cùng vui vẻ, nào có để ý đến sự vội vàng của mẹ. Chỉ theo phản xạ, đáp: "Vâng ạ!"

Thoan cẩn thận đóng cửa nhà lại, sau đó vội vã chạy ra ngoài cổng. Nếu anh không đi ô tô, vậy chắc hẳn là đi đâu đó gần đây thôi. Cô ngó nghiêng hai phía, may mắn ra kịp lúc, vẫn kịp thấy bóng anh vừa đi khuất sau đoạn rẽ. Cô nhanh chân chạy đuổi theo hướng anh vừa khuất bóng.

Cô giữ khoảng cách khá xa để anh không phát hiện ra, lặng yên theo anh từ phía sau. Đi được một đoạn, anh liền dừng lại trước cửa nhà bác Hải Liên. Thoan vội nép mình vào góc khuất, không nhịn được mà nhíu mày suy nghĩ. Sao lại là nhà bác Hải? Trong lòng Thoan như đang có điều gì đó rất mơ hồ, dường như cô có thể nhìn thấy đáp án ngay trước mắt, lại dường như có màn sương mờ phía trước khiến cô chẳng thể nhìn rõ đó là gì.

Minh hai tay nhét túi quần, đôi môi khẽ huýt sáo, có vẻ tâm trạng rất tốt, giống như đang chờ đợi ai đó bước ra.

Cạch. Tiếng cổng bật mở.

Nghe tiếng động vang lên, anh vui vẻ ngẩng đầu nhìn về hướng đó, trên môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Một bóng dáng vừa xa lạ lại vừa thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt Thoan. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, xinh đẹp và trong sáng như ánh ban mai, chầm chậm bước xuống bậc thềm. Thoan sững sờ không dám tin nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy. Dù đã mười một năm trôi qua, dù khuôn mặt đã chín chắn hơn rất nhiều, nhưng cô không thể nào quên được, người con gái mà anh đã từng yêu sâu đậm. Không, dù là trước kia hay hiện tại, người đó vẫn luôn là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này. Cô ấy đã trở về rồi!

Kí ức những năm hai đại học chợt ùa về, đó là lần duy nhất họ gặp nhau, nhưng cô lại không thể nào quên đi gương mặt ấy - mối tình đầu của anh.

Bóng dáng hai người vui vẻ bước đi như mờ dần trước mắt Thoan. Cô suy sụp ngồi thụp xuống bên vệ đường, che miệng khóc không thành tiếng.

Chẳng hề hay biết bóng dáng một người đang tuyệt vọng phía sau, Minh và Lan Anh chậm rãi sóng bước trên con đường xưa kia họ từng cùng nhau đi qua vô số lần.

"Mười một năm, mọi thứ thay đổi nhiều quá anh nhỉ?" Lan Anh chạm tay vào bức tường sơn kín những bức vẽ bên cạnh, nở nụ cười có chút buồn bã, tiếc nuối. Hàng quán trước kia họ hay ghé ăn, nay đã trở thành những khu chung cư cao tầng xa lạ. Bức tường rêu xanh mướt trước kia nay cũng đã trở thành nhà của một ai đó xa lạ. Sinh sống ở nơi này hai mươi năm trời, ấy vậy mà mười một năm trôi qua, đáng tiếc cô đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ ở nơi đây, cũng bỏ lỡ cả anh nữa.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ