Lý Đông Hách đang đón nhận cú sốc lớn nhất đời mình.
Cậu mới ngủ dậy cách đây năm phút, cảm giác có vật nặng đè lên người mình nên cơ thể có chút uể oải, không nhịn được mà rên hừ hừ. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, chớp chớp mắt, ngay khi xác định được một khuôn mặt xa lạ phóng to trước mặt thì cậu giật mình đến rơi xuống giường.
Cái đéo gì vậy, cậu không nhịn được mà chửi thầm trong lòng.
Dụi mắt đến hơn năm lần, Đông Hách vẫn không tin nổi có một người con trai nằm trên giường cậu, mà quan trọng hơn - người đó đang khoả thân! Lúc nãy hoảng quá đạp tung chăn lên, cậu sợ nếu giờ nhìn thêm nữa sẽ mù mắt nên kéo chăn che nửa thân dưới cho người ta, đồng thời lay đối phương dậy, "Này này! Dậy đi! Cậu là ai, sao lại nằm ngủ ở đây?"
Người trên giường có vẻ ngoài của thiếu niên, dù đang ngái ngủ nhưng cũng không giấu được mặt mũi thư sinh, ưa nhìn. Cậu ta từ từ lấy lại tỉnh táo, mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt trên người Đông Hách.
"Hôm qua cậu đưa tôi về mà?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng toả ra chút gì đó thần bí, làm người khác như cảm thấy có sức nặng vô hình đè lên người họ. Cộng thêm vẻ ngoài nho nhã và khí chất có phần khác người, Lý Đông Hách phải hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.
"Đừng ăn nói hàm hồ! Tôi không có nhu cầu tìm tình một đêm... đàn ông thì càng không! Rốt cuộc tại cậu lại ở đây?"
Đối phương nhìn cậu, rồi đảo mắt thở dài như vừa nghe cái gì đó ngu ngốc lắm. Sự thắc mắc trong cậu chuyển hoá thành nóng giận vì màn bơ đẹp này, đương lúc định nói tiếp thì bị cắt ngang.
"Cậu không nhớ à? Hôm qua cậu gặp tôi ở bãi rác gần công viên đấy?"
Kí ức ùa về trong tâm trí Đông Hách như một cái băng cát sét cũ mèm bị rè.
Đêm qua cậu đi liên hoan trong khoa, uống đến say khướt nhưng may sao nhà gần nên mọi người vẫn yên tâm để về một mình. Vì đầu óc không tỉnh táo, trí nhớ cũng mờ mờ ảo ảo nên cậu chỉ nhớ mang máng. À, cậu vẫn đi ngang qua công viên gần nhà như đường về nhà mọi khi. Có điều, cậu nghe âm thanh sột soạt phát ra từ bãi rác gần đó, không nhịn được tò mò mà đến gần.
"Rồi sao nữa?" Đông Hách hỏi thiếu niên một cách ngô nghê, trí nhớ của hắn tạm thời đóng băng tại đó.
"Cậu tìm thấy tôi đang co ro vì lạnh."
Quái lạ, cậu không nhớ rằng đã gặp ai đó tại bãi rác.
Khoan đã.
Lý Đông Hách có tìm thấy một con cáo nhỏ.
Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Cậu còn tưởng mình nhìn lầm nên tự tát vào mặt mấy cái, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là con vật có hai tai dựng đứng, bộ lông màu cam cùng cái đuôi dày đặc trưng. Lúc đó cậu đang say nên tự nhủ đó là một giống mèo lạ, bỏ đi trước thì tội lỗi quá nên quyết định đưa nó về ở một đêm rồi mai đưa đến trạm cứu hộ.
Nhưng mà nghĩ lại, đó thật sự là một con cáo. Tự dưng cậu thấy hơi rùng mình, nhưng vẫn cảm thấy rất hoang đường, "Ý cậu con mèo, à không con cáo đó là cậu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cáo đó lại lừa tôi
FanfictionTu luyện trăm năm sắp thành nhưng vì sư đệ bội tín mà bị đẩy xuống nhân gian. Kết cục gặp được ý trung nhân mà bản thân muốn dành trọn cả đời, chỉ là người và thần trước nay chưa từng có ngoại lệ...