Lý Đông Hách ôm một bụng tâm tư không muốn san sẻ với ai. Nhận ra điều đó, Nhân Tuấn tất nhiên không dùng phép thuật đọc vị quá khứ, dự báo tương lai lên người cậu. Hắn là người luôn biết giới hạn. Lúc đầu còn chưa thân nên muốn thử cho biết Đông Hách là người thế nào, chứ giờ hắn hiểu cậu là đứa nhạy cảm, nếu phát hiện ra mấy chuyện này sẽ dễ bị tổn thương.
Nhân lúc cậu đương đứng bếp luôn tay cắt thái, hắn mới lân la gợi chuyện, "Dạo này có chuyện gì à?"
Đông Hách không thèm đối diện với ánh mắt của hắn, cậu sợ sẽ bị hắn nhìn ra cảm giác của mình nên chỉ ngắn gọn đáp lời, "Có chuyện gì được chứ."
Lần đầu bị lạnh nhạt như thế, hắn hơi cau mày, "Được thôi, không kể thì không kể. À nói cho cậu biết, ta tìm ra cách rồi, ba ngày nữa Lý Đế Nỗ sẽ đến đây để giúp ta."
Tâm trạng cậu bắt đầu hoảng hốt, câu "Sao nhanh thế?" muốn bật ra ngoài nhưng lại mắc kẹt ở cổ họng, cuối cùng lại nói một câu dối lòng, "Tốt quá rồi."
Chẳng có gì tốt cả. Đùng đùng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu, chốc cái đã chuẩn bị biến mất như sương khói.
"Ừ." Nhân Tuấn vươn vai ngáp dài một cái, buột miệng cảm thán. "Haiz, ta sẽ nhớ những ngày sống ở đây lắm."
Nhớ nhung gì chứ, Đông Hách cười hắt, hắn còn thẳng tay muốn xoá kí ức của cậu.
"Ta sẽ nhớ cậu nhất đấy, Lý Đông Hách."
Những lời này đến tai cậu có chút cảm giác không thực.
Đông Hách ngưng việc đang làm mà quay đầu, bắt gặp hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Chưa bao giờ cậu thấy trên môi hắn có nụ cười thuần khiết, ấm áp đến thế. Biểu hiện của hắn lúc này phù hợp với ngoại hình thiếu niên của hắn hơn những lúc tỏ ra xảo trá nhiều. Nhưng cậu cũng sợ, sợ tất cả những gì trước mắt cũng chỉ là lời nói dối mà hắn đã quen dùng để đánh lừa cậu.
"Vậy đừng xoá trí nhớ của tôi."
Lông mày hắn nhướn cao, "Tại sao? Không phải cậu đã từng rất muốn như thế à?"
Lý Đông Hách luôn là người rất thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng từ khi gặp Nhân Tuấn, như hắn nói, cậu chỉ là một đứa trẻ đang lớn trong mắt hắn. Ít nhất là trong lúc này, cậu sợ bị vùi dập nếu thừa nhận tình cảm của mình.
"Bây giờ... khác rồi. Khoảng thời gian đó rất có ý nghĩa với tôi, đừng xoá. Tôi hứa sẽ không nói với ai về thân phận của cậu."
Thật tâm Đông Hách cũng chẳng muốn thêm một ai biết về Nhân Tuấn. Cậu là người đầu tiên tìm ra hắn, là người có ơn giúp đỡ với hắn, luôn bên cạnh hắn xuyên suốt thời gian hắn bị vướng lại ở đây. Chẳng hiểu sao mấy suy nghĩ ấu trĩ này cứ quẩn quanh tâm trí của cậu.
"Thật ra sau này trưởng thành rồi, cậu cũng sẽ từ từ quên đi mấy chuyện này thôi." Nhân Tuấn cười cười xoa lưng cậu. "Không ngờ đứa nhỏ cậu cũng không ghét bỏ ta đấy."
Trớ trêu thật. Cùng lắm hắn chỉ xem cậu như những sư đệ Chí Thịnh hay Thần Lạc của hắn. Tình cảnh này sao cậu dám nói ra chứ? Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu không muốn để mọi chuyện phải khó xử thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cáo đó lại lừa tôi
FanfictionTu luyện trăm năm sắp thành nhưng vì sư đệ bội tín mà bị đẩy xuống nhân gian. Kết cục gặp được ý trung nhân mà bản thân muốn dành trọn cả đời, chỉ là người và thần trước nay chưa từng có ngoại lệ...