3

570 87 1
                                    

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn.

Lý Đông Hách vẫn nằm trong vòng xoay trường học, tiệc tùng, bạn bè và tình yêu với Nhã Trúc, chỉ khác ở chỗ nay có thêm Nhân Tuấn trợ giúp việc nhà nên cũng đỡ mệt nhiều. Thỉnh thoảng cậu còn mất hắn là thần, ở cùng lâu còn ngỡ là thân quen thật. Tuy vẫn không hay chia sẻ với nhau, cậu cũng nhận ra Nhân Tuấn không quá vô tâm vô tính như hồi đầu, còn có thể nhờ vả hắn nhiều chuyện, xem ra cũng sống biết trước biết sau.

Cơ thể của Nhân Tuấn chưa hồi phục được mấy. Tổn thương từ bên trong quá nặng, điều kiện dưỡng thương cũng không bằng như ở chỗ mình nên quá trình diễn ra lâu hơn dự tính. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, Đông Hách như quen dần với sự tồn tại của hắn, hắn cũng không chủ động nhắc đến vấn đề của mình.

Thần linh như hắn đã trải qua cũng nhiều kiếp đời rồi, chuyện tình trường hợp tan là chuyện sớm muộn. Nhìn Lý Đông Hách vui vẻ chạm ngõ tình yêu đầu đời, hắn thở dài chán chường, nhưng cũng không nở vùi dập ảo tưởng của thanh niên xuân thì.

Bình thường bóc tay ăn vụng thì không sao, hắn đụng vào món mà cậu chuẩn bị cho cô gái kia liền bị khẽ vào tay.

"Yêu đương vui vẻ vậy à?"

Vài ba mối tình lướt qua trong đời Nhân Tuấn như một cơn gió. Hắn không luyến tiếc, không hoài niệm, bởi lẽ cuối cùng thì sứ mệnh của hắn không sinh ra để bảo toàn cho tình yêu.

Đông Hách nghe vậy thì lên mặt, "Tưởng thần thế nào, hoá ra chưa yêu bao giờ."

Mặc kệ cái lườm của hắn, cậu tiếp tục, "Vui nên mới yêu chứ. Mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình, gặp nhau đã thấy cuộc đời đẹp đẽ rồi."

Nhưng mà trong tương lai mà Nhân Tuấn nhìn thấy được, làm gì có hạnh phúc nào nhỉ? Vì hắn không thấy rõ nên không định nói ra, nhưng có nói chắc thằng nhóc đó cũng không tin.

Con người chỉ tin những gì họ muốn tin thôi mà.

Chuyện nhìn thấy tương lai tất nhiên cũng khá mơ hồ đối với Nhân Tuấn. Cơ bản đó là thứ có thể xoay chuyển được nếu người ta quyết định làm khác đi, mà bây giờ cơ thể hắn lại không ở điều kiện tốt nhất nên nhìn lầm là chuyện bình thường.

Nhưng lần Nhân Tuấn đem giúp tài liệu đến trường cho cậu, hắn đã thấy điều hắn nghi ngờ.

Vì không muốn bị người khác bắt gặp rồi phải giải thích này nọ, Đông Hách hẹn hắn ở chỗ vắng người. Trùng hợp làm sao lại gặp Nhã Trúc ở sau vách tường gần đó. Thính giác của hắn rất nhạy, từ đầu đã nghe được hết toàn bộ.

Ra là có người hẹn cô ta đến nhà, giọng điệu bay bướm như đang gạ gẫm, cô ta còn nũng nịu đồng ý mới ghê chứ.

Lúc Đông Hách ra lấy đồ thì Nhã Trúc cũng vừa đi mất. Cậu nói với hắn tối nay bị huỷ hẹn rồi, sẽ về nhà sớm nấu ăn cho hắn. Còn kể rằng Nhã Trúc vừa bị bệnh, chắc phải đi mua thuốc và nấu đồ bổ. Nhìn bộ dạng lo lắng bất an trước mặt, Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng nực cười, vừa thương hại vừa thương xót cho cậu.

Đến tối Nhân Tuấn cũng kể cho cậu chuyện mình biết được. Dĩ nhiên cậu không tin, còn nổi điên lên với hắn. Dường như bức bối trong lòng đã lâu, nước mắt của cậu mơ hồ chảy ra làm hắn ngỡ ngàng.

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ