Từ khi đề cập đến chuyện đi tìm ngọc sinh mệnh, Đông Hách thấy tốc độ hồi phục của Nhân Tuấn có vẻ nhanh hơn, trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ.
"Có phải lúc trước cậu cố tình hồi phục chậm không?"
Bộ dạng giả điếc tưới cây của hắn đã tố giác tất cả. Nhưng cậu cũng chẳng giận gì, một phần cũng quen với cái kiểu dối trá của hắn để trêu tức cậu, phần khác hiểu rằng chắc lúc đó hắn không muốn trở về thật.
Hôm nào không có tiết học thì Lý Đông Hách cùng Nhân Tuấn lượn lờ khắp phố tìm ngọc. Thật tình cậu cũng chẳng biết tìm như thế nào, chỉ đâm đầu theo bản năng thần linh của hắn rồi chi trả tiền phát sinh thôi. Gần hai tuần mà cũng chẳng tìm được gì, Đông Hách bắt đầu càm ràm, "Có thật là khí lực của cậu đã đủ không vậy?"
"Cơ thể ta ta là người hiểu rõ nhất. Lạ thật, nó phải ở những nơi mà ta đã đi qua chứ nhỉ."
"Nơi đó, cái nơi gần công viên đã kiểm tra chưa?"
"Chỗ nào?"
"Chỗ mà tôi nhặt được cậu ấy."
"Nhưng ngày nào cũng đi ngang qua mà, có gì lạ đâu."
"Kiểm tra lại cho chắc. Cậu bị bỏ lại ở đó mà, chắc manh mối đều bắt đầu từ đấy."
Công viên gần nhà Đông Hách hơi nhỏ, chỉ đủ để cho khoảng năm đứa trẻ con chơi cùng. Cậu đi tới chỗ khu rác mà mình đã gặp Nhân Tuấn, "Có cảm nhận được gì không?"
"Không. Nhưng mà ta không ngờ bọn nó dám vứt ta ở đây." Nhân Tuấn chau mày tặc lưỡi.
"Lúc nằm ở đây cậu có biết mình bị mất ngọc chưa?"
Cậu thấy hắn do dự một hồi rồi lắc đầu. Hắn đi tới gần chỗ đất kia, đặt tay xuống đất thực hiện phép thuật. Đây là khả năng để dò tìm kí ức, chỉ cần đó là nơi hoặc vật có mối liên hệ với người thi triển. Sở dĩ bây giờ mới dùng đến vì phép thuật này cần nhiều khí lực, cơ thể yếu ớt mà thực hiện thì trí nhớ sẽ bị đảo lộn.
"Này," Nhân Tuấn đột ngột hạ giọng, "Lúc gặp tôi cậu thấy có gì lạ không?"
"Lạ ở chỗ cậu là cáo thôi..."
Hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng xông tới chỗ cậu, chỉ thẳng tay vào người đối phương.
"Ở trong người cậu."
"Hả? Cái gì ở trong người tôi?"
Nét mặt hắn nghiêm lại, còn có chút ngập ngừng.
"Ngọc sinh mệnh của ta đang ở trong người cậu đó Lý Đông Hách."
Mất đến năm giây cậu mới hiểu hắn đang nói gì, phản ứng tiếp theo là trợn ngược mắt há hốc miệng, "Sao mà vậy được?!"
"Lúc đó ta cũng không nhớ rõ. Nhưng mới nãy nhìn lại, ta yếu tới mức phải đưa ngọc ra ngoài, cơ thể thì biến lại thành cáo nhỏ. Đông Hách cậu say xỉn không biết trời trăng gì, tưởng là kẹo nên cầm lấy mà bỏ vào miệng."
Theo bản năng Lý Đông Hách đưa tay chạm vào cổ, rồi từ từ tuột tay xuống bụng. Trong người cậu thật sự có chứa vật thần kì như thế à?
![](https://img.wattpad.com/cover/299064873-288-k110659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cáo đó lại lừa tôi
FanficTu luyện trăm năm sắp thành nhưng vì sư đệ bội tín mà bị đẩy xuống nhân gian. Kết cục gặp được ý trung nhân mà bản thân muốn dành trọn cả đời, chỉ là người và thần trước nay chưa từng có ngoại lệ...