2

680 95 14
                                    

Con người yếu ớt thật, cả về thể chất lẫn tinh thần, Nhân Tuấn tặc lưỡi kết luận. Đơn cử như cái tên Lý Đông Hách to mồm này, vừa doạ một tí đã lăn đùng ra ngất, báo hại hắn phải khiêng cậu vào giường - nói đúng ra là kéo lê từ bếp đến phòng. Biết thế xoá quách trí nhớ của cậu đi, ngặt cái bây giờ hắn không đủ khí lực trong người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt của Đông Hách sau khi tỉnh lại là khuôn mặt nghiêm nghị của Nhân Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đầu cậu ong ong, thì ra mọi chuyện không phải là mơ. Cáo thần hay cáo thành tinh gì đó cậu cũng không muốn nghĩ nữa, chộp lấy bả vai của Nhân Tuấn thống thiết, "Cậu xoá kí ức của tôi được không? Tôi thấy trong phim người ta hay làm vậy lắm..."

"Không đủ khí lực, không thực hiện được."

"Thế rốt cuộc cậu chỉ có ngọn lửa xanh đó thôi hả?"

Câu hỏi chí mạng như đụng đến lòng tự tôn của Nhân Tuấn. Thân là cáo thần đứng đầu cả gia tộc cáo mà bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch xỉa xói. Đá cậu văng xuống giường, Renjun khoanh tay lên mặt, "Ta đang bị thương. Nếu không thì ta cho cậu thành tro."

Lần thứ hai trong ngày rơi xuống giường rồi, Đông Hách nuốt đau nghiến răng, "Vậy cậu đối xử với ân nhân của cậu như thế này à?"

Nhân Tuấn hừ mũi, quay mặt giả điếc.

"Đủ rồi. Xem như tôi tin chuyện của cậu. Giờ cậu về nhà được chưa?"

"Không có nhà để về."

Lại là cái thái độ không hợp tác đó, Đông Hách nghĩ hắn bày trò ăn vạ, thật sự quỳ xuống mà nắm cánh tay hắn nài nỉ, "Coi như tôi xin cậu. Nhà tôi giàu lắm, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho được."

"Hừ, quả nhiên là ăn bánh trả tiền rồi," Nhân Tuấn nhìn cậu cười khẩy, đá xoáy việc cậu ám chỉ vụ tình một đêm kia.

Cảm thấy càng nói càng dồn bản thân vào chân tường, cậu không buồn phản bác nữa, vô cùng thảm thương, "Vậy cậu muốn tôi làm gì thì mới buông tha cho tôi?"

Đối phương đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Ta cần chỗ để dưỡng thương. Chỗ của cậu khá được, cho ta ở lại đi."

"Không được," Đông Hách lắc đầu kịch liệt, "Người ta sẽ nghĩ tôi qua lại với đàn ông. Tôi không kì thị nhưng cũng không có hứng thú, càng không muốn bị bàn ra tán vào."

Ánh mắt của con cáo điên kia nhìn cậu khinh bỉ đến tận cùng, "Cậu nghĩ cậu báu bở lắm à? Ta là thần đấy, cậu trong mắt ta vẫn là thằng nhóc còn hôi sữa thôi."

Giọng điệu thẳng thừng như bị xúc phạm của Nhân Tuấn làm Đông Hách hơi quê.

"Tôi chỉ sợ lời đồn... Chuyện là tôi có thích một người, tôi không muốn người đó hiểu lầm."

"Vậy thì cứ coi ta là họ hàng xa của cậu đi, ta không ở lại lâu đâu."

Nói thật là Đông Hách không biết vì sao mình phải đồng ý, nhưng chẳng lẽ giờ phải báo cảnh sát đến bắt cục nợ mà bản thân đem về. Cũng không biết cách làm thế nào để từ chối, đành gượng gạo chấp nhận cho người ta ở nhờ.

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ