Lần này không chỉ Đông Hách mà Nhân Tuấn cũng kích động, trà trong tách bị hất đổ ra bàn.
"Sư huynh có con sao?"
Tiền Côn từ tốn gật đầu, nét cười nhàn nhạt lúc nãy đã vội nhường chỗ cho nỗi u sầu mà Đông Hách chưa từng thấy ở y bao giờ.
"Lan Chi nàng ấy đã có thai ba tháng."
"Nhưng Chung phu nhân ấy mà, bà ấy thấy đệ làm gia chủ, nhất quyết đời sau phải giành lấy vị trí đó cho con cháu nhà họ Chung tiếp quản."
"Nhân lúc ta đi vắng, bà ấy đầu độc Lan Chi bằng bột hoa bạch thục. Liều lượng rất nhỏ, dẫu không ảnh hưởng nhiều đến nàng ấy nhưng cũng đủ để làm chết đứa bé."
"Vốn dĩ chuyện tình cảm bị ngăn cấm đã đè nặng lên vai nàng ấy rồi. Cộng thêm nỗi đau mất con quá lớn, nàng ấy cầu xin ta xoá ký ức, để nàng ấy trở về làm một người bình thường."
Giọng y nhẹ bẫng, nghe cứ tưởng là chuyện người khác chứ không phải chuyện mình. Chuyện này đến cả Nhân Tuấn còn là lần đầu nghe, Chí Thịnh không biết cũng không có gì lạ.
"Kể ra, giả như bà ấy chọn Thần Lạc, rồi tăng cường theo sát mọi hành động của huynh là được mà?"
Tiền Côn cuộn mấy bức tranh kia lại, tiếp tục ngắm nhìn chỉ thấy bi ai trào dâng, dùng sợi dây nhỏ buộc lại tỉ mỉ như bảo vật.
"Thần Lạc có thể sáng suốt, nhưng đệ ấy trọng tình cảm, không bao giờ đề phòng những người thân cận. Ta tiếp xúc với đệ ấy nhiều như thế, xuống tay trong chớp mắt cũng là lẽ thường."
Chẳng mấy chốc, vị tiên sinh ấy lại trở về dáng vẻ hoà nhã thường ngày, con người mới đây còn u uất như chỉ xuất hiện trong ảo ảnh.
"Hai người thành đôi rồi sao?"
Đông Hách cũng không thấy bất ngờ trước khả năng của Tiền Côn nữa, rụt rè gật đầu.
"Ắt hẳn là Nhân Tuấn đệ muốn trở thành con người nhỉ?"
Biểu hiện của Nhân Tuấn mông lung không rõ, "Đệ vẫn đang nghĩ..."
"Năm ấy ta cũng muốn làm con người, nhưng không đủ dũng cảm để gặp lại nàng ấy lần nữa, cũng không tự tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho nàng ấy."
Tiền Côn đối mặt với hai người, thành tâm chúc phúc, "Con đường phía trước sẽ rất gian nan, nhưng mong cả hai người đừng nản chí. Nếu có thể hãy cố gắng, để được sống cùng nhau trọn kiếp."
Bởi vì ta chẳng thể nào quay lại nữa rồi.
Trước khi rời đi, Nhân Tuấn hỏi Tiền Côn một câu mà không để Đông Hách nghe thấy.
"Nhưng tại sao lại là bây giờ?"
Đôi mắt của Tiền Côn ánh nước, y chỉ mỉm cười, một nụ cười chẳng có vẻ gì là đang vui.
"Lan Chi mất rồi. Nàng ấy đã hơn tám mươi tuổi, ra đi thanh thản trong vòng tay của chồng và con cháu."
Nhân Tuấn lẳng lặng rời đi, tâm trạng nặng trĩu. Hắn không thể nhìn thấy tương lai của Tiền Côn bằng phép thuật của mình, chỉ có một màu đen ngòm vô vọng bao trùm.
![](https://img.wattpad.com/cover/299064873-288-k110659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cáo đó lại lừa tôi
FanficTu luyện trăm năm sắp thành nhưng vì sư đệ bội tín mà bị đẩy xuống nhân gian. Kết cục gặp được ý trung nhân mà bản thân muốn dành trọn cả đời, chỉ là người và thần trước nay chưa từng có ngoại lệ...