"Các vị nghi ngờ ta sao?"
Hàng mày của Nhân Tuấn nhướn cao tỏ ý không phục.
Một người khác ở cấp bậc cao cũng bày tỏ quan điểm, "Cậu ta là người được đại nhân phù phép bảo hộ, ra vào nơi đây hẳn không có khó khăn gì."
Lời vừa dứt, lập tức có tiếng xì xào bàn tán.
"Nhưng huynh ấy có động cơ gì để hại Chung phu nhân chứ?"
Đông Hách biết ai đang nói. Giọng Chí Thịnh tuy đã vỡ nhưng vẫn còn mang âm sắc trẻ trung đặc trưng. Những người thứ vị cao trên này đồng loạt nhìn xuống, vị trưởng bối vừa nói cũng nhíu mày không hài lòng, "Vô phép!"
Cả người Chí Thịnh cũng theo đó mà rụt lại, Đế Nỗ ở bên cạnh hối thúc y mau ngồi xuống.
Đúng lúc này Tiền Côn mới chen vào, "Lời của đệ ấy cũng không sai. Đông Hách sao phải hãm hại cố phu nhân chứ?"
Một khoảng lặng lấp đầy không gian, nhưng đâu đó chừng năm giây sau, lão bối đầu tiên phê bình Nhân Tuấn bênh vực Đông Hách lại tiếp tục củng cố lập trường của mình, "Còn không phải vì là người của Nhân Tuấn đại nhân sao?"
"Thù hằn giữa đại nhân và phu nhân ai cũng rõ. Nếu chuyện lộ ra sẽ khó tránh khỏi hiềm nghi, chi bằng mượn một con tốt thí mạng thì vẹn cả đôi đường."
Thái độ chắc nịch của ông ta làm cho những người khác gần như bị thuyết phục, ngay đến Đông Hách nghe xong còn cảm thấy hợp tình hợp lí. Cậu theo phản xạ nhìn qua Nhân Tuấn, tuy hắn vẫn bày ra nét mặt bất cần thường thấy, nhưng môi không mấp máy chữ nào.
Đến lúc này Thần Lạc mới lên tiếng, "Được rồi. Lập luận của Trương đại nhân khá chặt chẽ, nhưng chưa có bằng chứng nên không thể buộc tội tuỳ tiện. Tuy vậy vẫn phải tạm thời quản thúc hai người này để điều tra thêm."
Đông Hách cười khẩy trong lòng, sư đệ yêu quý đấy, Nhân Tuấn hắn vẫn còn chưa chịu tỉnh lại sao.
Cả hai được đưa đến một gian phòng tách biệt với bên ngoài, những người nhận nhiệm vụ bắt giam còn làm phép gì đó trước khi rời đi.
Đông Hách than oán năm nay hẳn là tam tai của cậu, tình duyên thì lận đận, còn đi lung tung chẳng may bị kết án giết người. Mà đồng phạm còn là cái kẻ mà cậu không muốn đụng mặt nhất. Nực cười thật, nhìn còn không muốn nhìn, lấy đâu ra chuyện hợp tác mưu sát người ta chứ? Bây giờ truyền tin ra ngoài van xin Tiền Côn xoá trí nhớ còn kịp không nhỉ, Đông Hách nhìn ra phía bên ngoài chờ đợi tia hi vọng le lói nào đó.
"Chẳng ai tới đây đâu."
Nhân Tuấn nhàn nhạt thông báo. Cậu mặc xác hắn, nhìn chán chê rồi lại trải nệm ra chuẩn bị đi ngủ.
"Cậu không thắc mắc chuyện ta nói ở trường à?"
Đông Hách kéo chăn quá đầu ra vẻ không quan tâm. Cậu mặc nhiên nghĩ rằng, đáp lại lời hắn chính là nhượng bộ, để mặc cho hắn tự do đùa giỡn với cảm xúc của mình.
"Cậu ghen với Thần Lạc sao?"
Lời này làm Đông Hách chột dạ, nhưng cậu vẫn khăng khăng giữ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con cáo đó lại lừa tôi
FanficTu luyện trăm năm sắp thành nhưng vì sư đệ bội tín mà bị đẩy xuống nhân gian. Kết cục gặp được ý trung nhân mà bản thân muốn dành trọn cả đời, chỉ là người và thần trước nay chưa từng có ngoại lệ...