11

435 77 28
                                    

Lý Đông Hách về lại nếp sống thường nhật, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ là nhà mình có hai người.

"Nhân Tuấn, mau ra ăn cơm!"

"Nhân Tuấn, sao chưa quét nhà?"

"Nhân Tuấn, có bim bim vị mới này!"

Không có ai đáp lại mới hụt hẫng nhận ra hiện thực.

La Tại Dân nhận ra dạo này cậu chẳng có sức sống mấy, tuy lâu lâu vẫn tiệc tùng nhưng cảm giác như cậu đi cho có, không thật sự vui vẻ như ngày trước.

"Nhân Tuấn không ở bên cạnh làm mày buồn đến vậy sao?"

Đông Hách chỉ cần nghe đến cái tên ấy cũng đột nhiên trầm xuống, còn nghĩ là mình vẫn giấu được, "Làm gì có..."

"Thôi đi. Tao ở bên mày từ lúc nhỏ xíu. Mày đụng tí chuyện đã lộ hết ra mặt rồi, còn không phải vì quá dễ để cảm xúc chi phối nên mới đánh bầm dập cái thằng bắt nạt tao sao?"

Đúng là người ở bên cạnh từ lúc cởi truồng tắm mưa. Lý Đông Hách có thể không hiểu bản thân muốn gì, nhưng La Tại Dân lại luôn lờ mờ nhìn ra được. Cũng giống như La Tại Dân mà có vấn đề, cậu như thay nó sống giúp luôn phần đời kế tiếp.

Đông Hách chỉ thở hắt một hơi, "Hai tuần trôi qua rồi mà chẳng có tin tức gì hết."

Tại Dân động viên, "Chắc vẫn chưa tìm ra được cách, mà ngọc ở trong người cũng đâu làm mày chết."

Chuyện đó là chuyện thứ yếu, cái quan trọng là cậu rất nhớ Nhân Tuấn, rất muốn được gặp hắn. Muốn vừa thức giấc là thấy hắn trong tầm mắt, không cần phải gọi tên trong vô thức rồi nhận ra người đã sớm đi rồi.

Trái tim như khuyết đi một mảng cứ bình bình đi qua thêm hai tuần, rồi hai tháng, rồi ba tháng.

Nhưng người mà bản thân muốn thấy thì vẫn không thể thấy được.

Có hôm Tại Dân và Đông Hách đi về cùng nhau sau khi tan học. Bất chợt Tại Dân thấy cậu lao như bay về phía trước, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo đề phòng cậu bốc đồng gây chuyện.

Kết quả là Đông Hách nhận nhầm một người thành Nhân Tuấn. Tại Dân nhìn bộ dạng mất mát của cậu cũng tự dưng xót xa, hiếm khi dịu dàng mà xoa lưng cậu.

Đông Hách ngước mắt lên bầu trời, cậu biết mình sắp tới giới hạn rồi, phải làm vậy để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Con cáo đó lại lừa tao rồi."

"Luôn nghĩ tao là con nít nên chẳng thèm coi trọng cảm xúc của tao."

"Còn hứa sẽ quay lại? Thì ra đối với hắn, mấy chuyện đó vốn dĩ chỉ có thể nói miệng."

Cậu nói không đầu đuôi, Tại Dân nghe chẳng hiểu nhưng không dám chen ngang.

Chuyện mà Tại Dân không biết thì nhiều, trong đó có chuyện này: Đông Hách có một vài tấm ảnh chụp lén của Nhân Tuấn. Thỉnh thoảng cậu vẫn lôi ra ngắm cho đỡ nhớ, nhưng dạo gần đây ảnh bắt đầu mờ mờ, đem ra tiệm thì người ta bảo điện thoại không hư gì. Không biết cậu có bị hoa mắt hay không, có lần còn thấy nửa người hắn tan biến dần.

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ