9

457 71 0
                                    

Đông Hách nghe vậy thì liền sáng mắt, nhanh nhảu bảo Chí Thịnh dẫn đến nơi đó - một gian phòng trong điện Khiết Tịnh, là nơi mà theo như y nói dùng để lưu giữ sổ sách giấy tờ. Cái tên cũng nói lên một phần không khí tĩnh mịch ở trong điện, Đông Hách phút chốc cũng không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến những người đang bận rộn ghi chép.

Bước vào một gian phòng nhỏ, Chí Thịnh thuận tay cầm chổi mà quét bụi, cười ngại, "Ở đây ít ai ra vào nên vệ sinh không kĩ càng lắm ạ..." Đông Hách gật đầu, sau đó lại há hốc trước một cái tủ cực kì lớn với hàng trăm ngăn tủ nhỏ, tuy hơi bụi nhưng vẫn có thể biết là đồ cổ lắm rồi.

Chí Thịnh bắt đầu giải thích về lí do họ đến đây.

Ở ngọn núi này, những vị thần của các gia tộc mỗi loài sẽ nhận trách nhiệm cai quản theo từng năm, nhằm tránh sự quấy nhiễu của con người đến thế giới của thần, đồng thời cũng có thể giúp đỡ những người đi lạc như Đông Hách xuống núi. Cũng giống như thay ca làm việc của con người, mỗi năm đến lượt ai thì đều có sổ sách ghi lại đàng hoàng, nếu xảy ra sai sót thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Đông Hách huynh có nhớ huynh đi lạc vào năm nào không ạ?"

"Hừm...," cậu đăm chiêu nhớ lại, "Tôi chỉ nhớ mang máng là cách đây khoảng 10-11 năm."

"A..." Chí Thịnh kêu lên tiếc nuối. "Khoảng chừng đó thì có một vụ cháy, không may đã mất hết ghi chép của năm đó rồi ạ..."

Cậu chàng rối rít xin lỗi Đông Hách, đáng lẽ phải hỏi trước khi đến đây. Tất nhiên cậu không để bụng, chỉ thắc mắc về mấy bức tranh cũ kĩ treo trên tường - tuy đã có dấu hiệu ngả màu nhưng đường nét vẫn rất tinh tế.

"À, đó là tranh vẽ gia chủ các đời đấy ạ."

"Vậy sao? Sao không thấy tranh của Nhân Tuấn?"

Nét mặt của Chí Thịnh có phần ái ngại, cậu biết ý nên nói thêm, "À thôi tôi nói vu vơ ấy mà..."

Chí Thịnh vội đính chính, "Nếu huynh là người sư huynh đưa về thì hẳn huynh là người đáng tin, đệ không dám nói dối. Thật ra... Thật ra, sư huynh chỉ mới làm gia chủ được 200 năm, nếu muốn được hoạ tranh thì phải vượt qua ít nhất 500 năm, nhưng... giờ đã tới lượt Thần Lạc rồi. Chỉ sợ là tranh của sư huynh..."

Giọng y có phần bức bách, "Chẳng hiểu sao, sư huynh đã luôn chịu rất nhiều thiệt thòi từ bé. Không có cha mẹ ở bên, một mình vượt qua tất cả, khi đã là gia chủ cũng bị đàm tiếu sáng tối..."

Sự kính trọng của Chí Thịnh dành cho Nhân Tuấn là điều dễ nhận thấy. Đông Hách chỉ biết vỗ vai y vài cái trấn an, dù thật ra cũng chẳng thay đổi được gì và lòng cậu thì vỡ vụn. Cả hai trăm năm cống hiến, nói phủi bỏ là dễ dàng như vậy sao? Nếu là kẻ khác, Đông Hách có thể sẽ làm ngơ, song vì là hắn, vì là một người đã trưởng thành rất tốt bất chấp hoàn cảnh, Đông Hách thật sự không cam tâm.

"Thần Lạc là người thế nào vậy?"

Ngay từ khi biết đến tên người này, Đông Hách đã chẳng có chút thiện cảm nào. Đã phản bội sư huynh của mình thì chứ, lại còn ra cái vẻ đạo mạo giả dối. Hoặc theo một cách ích kỉ hơn, Đông Hách thì hận không thể tìm cách ở bên Nhân Tuấn lâu dài, còn Thần Lạc vốn có mối quan hệ tốt với hắn như thế lại vô tâm đạp đổ. Cậu cảm thấy bất bình, xen lẫn chút ghen tị.

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ