5

501 79 0
                                    

Người đàn ông kia chỉ cao hơn Đông Hách nửa cái đầu nhưng sức mạnh có phần kinh người, đúng lúc cậu hoảng sợ quên mất cả phòng vệ nên bị nhấc bổng lên không. Nhân Tuấn ở trong phòng cảm nhận được thần khí, đạp toang cửa chạy ra thì bắt gặp cảnh tượng đó.

"Lý Đế Nỗ, đừng manh động!"

Đây chắc hẳn là khí chất của thần, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn những lần trước mà Đông Hách từng chứng kiến.

Trông thấy người cần tìm vẫn còn nguyên vẹn, Lý Đế Nỗ từ từ buông tay, nhanh nhẹn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên cổ áo cậu, cúi đầu nhẹ giọng, "Thật xin lỗi, thất lễ với vị đây rồi."

"Vào nhà đi Đông Hách."

Điệu bộ thế kia là đang muốn đuổi khéo cậu. Gì chứ, nhìn Lý Đế Nỗ và hắn có vẻ như quen biết từ trước, vậy mà một lời giới thiệu hai bên cũng không có. Lý Đông Hách hậm hực bỏ vào nhà, vừa đóng cửa một cái "rầm" thì ngay lập ức áp sát tai vào cửa nghe lén.

Tại hắn không cho cậu nghe trực tiếp, chứ cậu cũng không định hèn thế đâu.

Lý Đế Nỗ mở lời, "Ngọc sinh mệnh của người đâu mất rồi? Tôi đi tìm người khó khăn thế nào có biết không?"

"Ha~," lại cái giọng điệu bỡn cợt của Nhân Tuấn, "Đúng là chỉ có ngươi mới đi tìm ta."

"Người thôi đi. Tại người lúc nào cũng hành xử theo cảm tính. Chuyện Thần Lạc thì không nói nữa, người bỏ lại cả những người tin tưởng người trong tộc, có biết thằng nhóc Chí Thịnh bù lu bù loa suốt ngày không?"

Lần đầu tiên Lý Đông Hách nghe đến những cái tên này. Có trách thì cũng trách hắn luôn miệng "không có nhà" gì đó.

"Chí Thịnh vẫn còn mít ướt vậy sao?" Tiếng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt to đến nỗi cậu còn nghe thấy. "Lúc trước bảo nó học hỏi Thần Lạc, giờ người ta làm gia chủ rồi, nó vẫn còn khóc..."

Gia chủ sao? Lý Đông Hách thắc mắc, không phải hắn mới là gia chủ, người đứng đầu gì đó à?

"Nó cũng phải chịu đựng nhiều lắm. Cùng một lúc nhìn thấy bạn đồng môn bành trướng, sư phụ ngày hôm sau bỏ đi biệt tích, nó cũng chỉ mới là đứa nhỏ mười sáu tuổi thôi."

Nghe nhiều như vậy, Lý Đông Hách ngốc mấy cũng hiểu được lờ mờ câu chuyện. Thì ra đây chính là hoàn cảnh éo le của một kẻ luôn tỏ ra bất cần như Nhân Tuấn.

"Ngươi thật sự tin rằng ta tự bỏ đi à?"

Lý Đế Nỗ nói giọng như không tin nổi, "Thần Lạc đứng sau vụ này?"

"Không chắc. Nhưng nếu là nó thì cũng hợp lí."

Bọn họ im lặng một hồi, Đế Nỗ lại tiếp tục, "Thế người tính sao? Không đi tìm ngọc mà cứ kẹt lại ở đây à?"

"Lúc ta bị đày xuống đây thì khí lực đã gần như cạn kiệt rồi. Ra tay ác thật, ta mới chỉ hồi phục được một nửa, không đủ để cảm nhận được vị trí của ngọc."

"Ta hiểu rồi. Thật ra bây giờ tình hình cũng hơi loạn, người khoan trở về cũng được."

"Loạn thế nào?"

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ