4

543 87 8
                                    

Vốn dĩ Đông Hách là người rất dễ gần. Do ấn tượng ban đầu không tốt mấy, còn thêm cái kiểu tính cách khó ưa của Nhân Tuấn nên cậu cư xử khá bài xích. Sau chuyện ở siêu thị thì Đông Hách cũng thay đổi, cậu thấy thoải mái hơn với hắn, vô hình chung cũng vượt qua giới hạn về sự riêng tư mà chính cậu vạch ra.

"Không phải đã bảo sẽ không bàn chuyện riêng sao?" Một lần nọ Nhân Tuấn cắt ngang câu chuyện về ông thầy hói đầu mà Đông Hách đang kể hăng say.

"Giờ thân hơn được chưa? Không có tinh ý gì cả." Lý Đông Hách xụ mặt làm hắn buồn cười. Hoá ra cậu đơn thuần hơn hắn tưởng, được đối tốt liền trở nên vui vẻ như cún vẫy đuôi.

Nhân Tuấn thầm đội ơn cái tính hiếu thắng khó bỏ của mình trước, đặc biệt là trong chuyện với Nhã Trúc, nhờ nó mà bây giờ hắn được bồi bổ bằng biết bao nhiêu món ngon. Rảnh rỗi lướt thấy cái gì hay hay thì đưa Đông Hách coi, cậu thường sẽ nhăn mày bảo nấu cực lắm, nhưng rồi cũng chịu khó tìm tòi mà làm cho hắn ăn. Dạo này Đông Hách còn tặc lưỡi nhìn hắn, cáo thần cái con khỉ, sắp lăn như con heo rồi kìa. Nhân Tuấn ôm một bụng no căng không thèm đấu mồm.

Nhân lúc Đông Hách hẵng còn yêu đời, hắn mới gợi chuyện kể về tình trạng có chút hiểm nghèo của mình.

"Thật ra ta đã làm mất ngọc sinh mệnh. Đó là thứ quan trọng nhất với một vị thần, nếu không có nó ta sẽ rất khó trở lại chỗ của mình."

"Vậy thì đi tìm đi?" Lý Đông Hách rất ngáo ngơ mà đáp lại.

"Ta tìm được thì ta còn ở đây à? Nói như nói."

Cảm thấy có chỗ rất khó nghĩ, Đông Hách mới hỏi, "Cậu không có người thân cận nào à? Tại sao không thấy ai tìm cậu?"

"Ba tháng ở đây cũng chỉ mới gần hai tuần ở chỗ ta thôi. Từ trước ta cũng hay biến mất, chắc bọn họ không thấy nghi ngờ," đột nhiên hắn cười chua chát, "Đợt này còn là ta bị cưỡng ép rời đi, nếu không quay về cũng không có gì lạ."

Cũng không ngờ người ngạo mạn như hắn còn có bộ mặt nghiêm túc thế này, cậu nghĩ không nên tọc mạch thêm nữa, "Cần tôi giúp gì không?"

"Cậu cứ như bây giờ là được. Cứ vin vào sự giúp đỡ của con người thì oai nghiêm của ta
để ở đâu chứ?"

"Cậu có cái đó luôn hả?" Lý Đông Hách trề môi ngờ vực. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau hắn đã trần truồng trước mắt cậu rồi, định nghĩa oai nghiêm của hắn cũng lạ thật.

"Ta trừng mắt một cái cũng có thể làm người khác quỳ rạp xin tha đấy. Giờ cậu nhìn ta phèn thế này cũng không trách được, khí chất của thần phải dựa vào ngọc sinh mệnh mà."

Kì thực Lý Đông Hách cũng chưa từng nghĩ Nhân Tuấn phèn. So với những người con trai mà cậu từng thấy, hắn là kẻ có ngoại hình tuấn tú nhất, mơ hồ toả ra một thứ phong thái vượt trội tiềm tàng. Chỉ là nếu so sánh với trí tưởng tượng của cậu, thần linh nào mà suốt ngày coi mukbang đến chảy dãi, ngủ thì đạp tung cả chăn lẫn gối, còn đi chọc con chó nhà hàng xóm cho nó sủa um lên chứ?

Cũng có vài chuyện khác mà Đông Hách tò mò chẳng hạn như, "Thế cậu yêu ai bao giờ chưa?"

"Nhiều. Ta sống lâu như vậy rồi chẳng lẽ chưa từng xao xuyến."

Con cáo đó lại lừa tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ