Cậu đồng ý chứ?

1K 29 11
                                    

----- nhà chú Quân-----
- Cúc, mình và cậu đã biết nhau quá nửa đời người rồi, không có chuyện gì là mình ko cùng cậu trải qua. Thế nên....cậu cho mình cơ hội cũng như cho bản thân cậu 1 cơ hội có được không?

-Nhưng mình là con chim bị thương cả đời sợ cành cong, mình sợ 1 lần nữa lại phải đứng ngoài tâm hồn của 1 người đàn ông mà mình gắn kết. Tận trong xương tủy, mình thấy mình hèn nhát.
-Cúc, ko có 1 người đàn ông nào dành cả cuộc đời của mình để chờ đợi 1 người phụ nữ để khi có được lại phản bội họ. Hãy tin mình, tin vào tình cảm của chúng ta.

Cúc đứng lên nhìn Quân với ánh mắt nghẹn ngào, nước mắt cũng đã rơi ,chú nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt rơi lên má. Lần này chú quyết tâm 1 lần nữa bày tỏ lòng mình với cô nên lấy hết can đảm để lau nước mắt cho cô. Nếu là lúc trước thì chú chỉ lặng lẽ nhìn cô khóc mà thôi.

- Mình....(hức)....liệu cậu có giống như Đạt, có giống như những người đàn ông khác, liệu cậu....
- Sẽ ko bao giờ có chuyện đó xảy ra, đối với mình cậu là duy nhất. Cậu là người duy nhất mình sẳn sàng hi sinh mọi thứ mà ko cần suy nghĩ gì. Ngoài cậu ra thì ko 1 ai có thể khiến mình như vậy.

Cô giờ đây ko còn là Cúc đanh thép nữa,cô bây giờ đơn giản chỉ là 1 người phụ nữ mong manh mà thôi. Từng lời chú nói ra như là những đường chỉ thần may lành những vết thương lòng của cô, đó là tình cảm chân thành của chú dành cho cô, cả 1 đời của cô chưa từng được nghe những lời yêu thương, cô chưa bao giờ thật sự được yêu nên khi nghe chú nói cô hoàn toàn cảm nhận được tình yêu ấy. Cô vỡ òa nhìn chú đỏ hoe đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy đang vỡ òa vì hạnh phúc, cô gật đầu đồng ý và ngã vào trong lòng chú. Chú thấy cô gật đầu trên mặt toát lên nụ cười đầy hạnh phúc và vui sướng, chú ôm má cô hôn lên 1 nụ hôn hít sâu như lấy đi hương thơm trên má của cô, đó là sự nhớ nhung, ao ước bao lâu nay của chú, cô ngã vào lòng chú, chú thì ôm cô, chú lúc này như ôm cả thế giới vào trong mình, chú còn nghĩ là mình đang mơ, chú nhìn xuống cô hôn nhẹ mái tóc, chú là đang ôm người chú yêu nhất, chú đang được ôm Bạch Cúc của chú, bây giờ có cho chú chết cũng chú cũng chịu...( mà thôi đang sung sướng vậy ngu gì chết). Còn cô, cô lúc này ko còn là Bạch Cúc đanh thép trên thương trường nữa. Cô bây giờ là 1 người con gái liễu yếu đào tơ đang được 1 người đàn ông của mình bảo vệ , xem như bảo bối, vòng tay chú rất ấm áp, cô ở trong lòng chú, chú ôm cô, cả 2 ôm nhau rất lâu. ( tầm nửa tiếng đồng hồ)

Sau 1 hồi lâu ôm nhau thắm thiết, lí trí quay về, cô chủ động rời khỏi vòng tay của chú, lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, chú có vẻ luyến tiếc vì ôm cô chưa được lâu.
- Thôi chết, cháo nguội mất rồi, định cho cậu ăn cháo lúc còn nóng mà cậu lại....
Cô nhìn lồng cháo rồi nhìn sang chú, nhưng chú đang đứng gần cô quá, chú hơi cúi sát gần mặt cô:
- Mình làm sao?
Chú nhìn cô với vẻ mặt đang hạnh phúc:
- Ko có gì, để mình đi hâm nóng lại cho cậu ăn, ăn xong cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhá.
- Để mình giúp cậu 1 tay. Chú đứng sau lưng lại hôn nhẹ sau gáy khiến cô có chút chưa quen nên hơi giật mình
- Không, cậu cứ ngồi nghỉ đi, mình làm được.
( cái mặt đỏ ửng kìa)

Chú nghe theo cô ngồi yên trên ghế mắt ko rời khỏi cô dù 1 giây, chú ngắm nhìn cô từ đằng sau, giờ đây nếu hỏi chú cái gì chắc chú chỉ đáp lại 2 chữ " Bạch Cúc" thôi, bây giờ ngoài bị sốt ra thì chú mắc thêm 1 bệnh nữa là bệnh " mê Bạch Cúc". Cháo đã được hâm nóng, cô múc ra bát rồi mang đến bàn cho chú, vừa đi vừa khuấy, cô đặt cháo xuống bàn nói với chú

- Cậu ăn từ từ, cháo còn nóng, thìa này. Cô đưa thìa cho chú như bảo chú tự ăn
- Mình ko muốn ăn đâu, mình mệt lắm, khụ khụ...

Cô khẩn trương khi thấy chú ho, cô đứng dậy vỗ nhẹ lưng chú, cô lấy tay sờ lên trán chú kiểm tra nhiệt độ, đúng là chú vẫn còn ốm lắm. Trong lúc cô khẩn trương vỗ về trước ngực chú thì 1 tay của chú tại choàng qua eo cô, cô lúc này ko để ý gì ngoài sức khỏe của chú, thấy cô như vậy chú nói:

- Ko sao đâu Cúc, mình ổn mà, cậu ko cần lo, nhưng mà mình ko thấy muốn ăn hay cậu đút mình ăn đi có lẽ mình sẽ muốn ăn.
- Cậu!!
- Cúc ơi mình bị ốm mà Cúc!!!!! Ánh mắt chú nhìn cô vô vạ như thế cô muốn cười nhưng ém xuống làm vẻ nghiêm lại.
- Quỷ yêu, làm như cậu là trẻ con ko bằng.
- Mình chỉ quỷ yêu với cậu thôi, bây giờ mới dám chứ ngày trước thì ko.
- Thôi cậu ăn nhanh rồi uống thuốc. Cô ngồi xuống đút chú ăn

Chú Quân sau khi thấy cô đồng ý thì 2 mắt trở nên sáng rực, chú nhìn cô khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng, cô quay sang hướng khác để chú ko thấy vẻ mặt ấy của cô

- Thế cậu có muốn ăn ko? Hay muốn ai khác đến đút cho cậu?
- Mình chỉ muốn Bạch Cúc thôi, ko muốn ai khác đâuuuu

Cô cầm bát cháo lên, lườm nhẹ Quân 1 cái, cô đang hạnh phúc nhưng để tránh bị chú bắt gặp nên cô đành nén lại. Cô đút thìa nào chú ăn thìa nấy ko ngừng khen ngon, lúc này chú như 1 đứa trẻ đang được ăn ngon, còn cô thì đang thấy mình đã thật sự đang yêu rồi, thật ra cô yêu chú từ lâu rồi nhưng cô cố bác bỏ, cố quên nó đi. Bây giờ khác rồi, cô đang rất hạnh phúc. Thời gian cứ như thế trôi đi, 2 người ở bên nhau cùng trò chuyện, tâm sự, có lúc cười đùa cho mãi đến khi cô nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h tối. Cô đến đây từ chiều đến tối gần muộn rồi vẫn ko hay.

- Quân, muộn rồi mình phải về, chắc ở nhà đang trông.
- Cúc, mình ốm chưa khỏi mà...hay tối nay...cậu ở lại với mình đi!
Cô bất ngờ với lời nói của chú, chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, cô đi đến mở túi ra lấy điện thoại, là Châu gọi cho cô:
- Alo mẹ! Mẹ đã về nhà chưa? Con nhắn tin mà ko thấy mẹ trả lời?
- Mẹ bận tí việc, mẹ sắp về nhà rồi, con cứ nghỉ trước ko cần đợi cửa mẹ đâu.
- Vậy là mẹ chưa xem tin nhắn của con luôn ạ? Con cùng với ông nội và Ngọc về quê rồi mẹ.
Cô Cúc ngạc nhiên, thoát màn hình gọi vào phần tin nhắn thấy lúc chiều Châu có nhắn " mẹ ơi, con với ông và Ngọc về thăm quê 2 hôm rồi lên mẹ nha có cả Minh, Trí đi cùng nữa". Đọc tin xong cô quay lại hỏi Châu qua điện thoại:
- Trời ạ, sao con ko gọi nói với mẹ?
- Tại lúc chiều nghe Minh nói hôm nay mẹ có cuộc họp khá quan trọng nên con ko dám gọi. Với lại lúc chiều Minh, Trí qua thăm ông rồi đột nhiên Minh nói muốn về thăm quê nội. Ngẫu hứng nên mấy ông cháu về luôn mẹ ạ. Mẹ thăm chú Quân nữa kia mà nên sao con gọi nói được.
Giọng Châu đùa cợt, Ngọc bên cạnh cũng cười theo. Ngọc nói vào trong điện thoại:
- Chú Quân đã khỏe hơn chưa mẹ?
- Này! con ko hỏi thăm mẹ câu nào mà chỉ hỏi đến chú, con thương chú hơn cả mẹ à?
- Làm gì có đâu mẹ yêu của con, chả qua là con chỉ quan tâm đến "future dad" thôi ạ🤭😆
- Con nói gì thế? thôi nhá 2 đứa ngủ sớm đi, người lớn ở quê ngủ sớm lắm, 2 đứa tránh làm ồn người lớn ngủ nghe chưa?
- Bọn con biết rồi ạ, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, bye mẹ. Moahh!!
- Bye 2 con, ngủ ngon nhá!
Vừa cúp máy, từ sau lưng cô Cúc ,chú đặt 2 tay lên 2 bên vai cô vừa xoa nhẹ, giọng bass nói khẽ vào tai cô khiến cô rùng mình ko biết lí do:
- Cúc này, mình nghe cả rồi, nhà cậu về quê hết rồi, bây giờ đâu có ai ở nhà đâu mà trông cậu về. Bây giờ về nhà thì cũng chỉ có 1 mình cậu. Hay...tối nay cậu ở lại với mình đi, 2 mình vui hơn 1 mình mà...!!!

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ