Đêm này...

885 34 6
                                    

Về đến nhà, cô Hảo giúp việc từ bên trong chạy ra mở cửa, chú láy xe vào đậu ở góc sân vì chỗ ấy có bóng râm che mát. Cô bước xuống xe đi thẳng một mạch lên phòng đóng rầm cửa lại. Chú bước xuống đi theo sau cô ko ngừng " Cúc à,Cúc, Bạch Cúc em đi từ từ thôi". Lúc chú định lên phòng, cô Hảo gọi chú đứng lại nói với chú:

- À chú Quân, hôm nay nhà tôi có việc nên xin về 2 hôm, tôi đã có nói xin với ông cụ và ông cho phép rồi. Chú nói với bà chủ ở nhà đóng cửa nhà cẩn thận.
- À vâng, nếu chú đã cho rồi thì chị cứ về đi, tôi sẽ nói với Cúc.
- Vậy tôi về luôn đây, mà bà chủ có chuyện gì à?
- ko có gì đâu, chị cứ về đi, nhá.
Sau khi cô Hảo ra về, chú khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng cô Cúc. Đứng trước cửa phòng, chú từ tốn gõ cửa:
- Cúc à, anh vào được ko em?

Ko thấy trả lời, chú nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, thì ra cô ko khóa cửa phòng, cô biết thế nào chú cũng lên nên ko hề khóa, chú bước vào trong thấy cô đang nằm trên giường trùm chăn kín đầu, chắc là cô đang giận lắm. Chú đến gần kéo chăn ra nhưng cô ghì chặt ko buông, chú lo lắng hỏi cô:

- Em sao vậy? Em ko khỏe chỗ nào à?
- * lắc đầu*
- Hay em giận anh?
- * lắc đầu*
- Vậy em bị làm sao? Em phải nói anh mới biết chứ, nào... chú kéo chăn ra khỏi người cô, nhẹ nhàng vén tóc cô gọn gàng lại.
- Đến đây! Cô đưa tay bảo chú nằm xuống cạnh mình.
- Em muốn anh nằm cạnh em trên giường em hả? Chú cảm thấy hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu. Ko phải lần đầu chú nằm chung giường với cô mà là lần đầu nằm trên giường của cô.
- Nhanh lên!! Em buồn ngủ .Giọng cô hơi nũng nịu.

Chú nằm xuống cạnh cô, cô nhích đầu lên tay chú, nép mặt vào khuôn ngực rắn chắc của chú, tay vòng sau lưng ôm chú. Chú vừa nằm xuống đã ôm cô vào lòng, chú vuốt ve lưng cô âu yếm, hôn lên tóc cô:

- Em có tâm sự gì ko? Giọng bass nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.
- Anh...có còn nhớ chiếc trâm cài hoa đào bị gãy ngày xưa anh mua định tặng nhỏ Quỳnh ko?
- Thì nhớ, Lan Quỳnh chơi thân với mình ngày xưa á hả? Rồi sao....? Chú thắc mắc tự nhiên cô lại nói chuyện ngày xưa
- Thật ra...là...
- Là gì?
- Là em...chính em làm gãy nó.
- Là em sao? Chú ngạc nhiên nhưng lại bật cười. - haha anh biết rồi, biết từ lúc đó rồi.
- Anh biết?? Nhưng tại sao anh ko...??
- Ngốc thật, mặc dù anh bắt gặp em gái anh cầm chiếc trâm cài đã gãy nhưng trước đó anh thấy em từ phòng anh đi ra.
- Em ko cố ý... chỉ là em thấy nó đẹp nên cầm lên xem, nhưng lúc đó nghe tiếng động bên ngoài em giật mình làm rơi rồi bất cẩn giẫm lên... em sợ... nên...
- Vậy mà... anh cứ tưởng em ko muốn nó đến tay Quỳnh nên làm vậy. Chú hơi thất vọng vì lúc đấy chú nghĩ cô làm vậy vì có tình cảm gì đó với chú.
- Em... thật ra... anh thừa biết em ao ước có 1 chiếc để cài tóc vậy mà...
- Haha em hiểu nhầm rồi, chiếc trâm đó Quỳnh nhờ anh mua để tặng sinh nhật cho em, Quỳnh chơi thân với em nên biết ý nhờ anh mua giúp vì ko biết chỗ nào bán.
Cô Cúc nghe xong bật dậy, ngỡ ngàng vô cùng:
- Vậy ra, anh với Quỳnh... mắt cô rưng rưng thì ra cô đã hiểu lầm người bạn thân của mình, hiểu lầm chú. - Sao anh ko nói em biết?
- Bởi vì em rất cứng đầu, em chỉ tin vào những gì em nghe và em thấy. Nếu giải thích với em thì em cũng ko thèm nghe và tin đâu.

Rõ ràng cô nghĩ gì, làm gì chú cũng biết, chú biết hết chỉ là chú ko nói ra, chú ko muốn cô suy nghĩ nhiều, ko muốn cô bận tâm vì những chuyện ko là gì. Vì cô đã là ngoại lệ của chú từ ngày xưa rồi. Nếu là người khác thì ko ai có được những đặc quyền như thế. Chú vì cô mà hi sinh, đánh đổi quá nhiều trong khi cô chưa làm được gì cho chú, cô nhìn chú:
- Em...em xin lỗi...
Chưa để cô nói hết, chú nhanh chóng đặt lên môi cô 1 nụ hôn lâu. 1 Nụ hôn an ủi, dỗ dành, thương yêu, chiều chuộng. Cô ko như mọi hôm mà phản ứng nữa, dường như cô muốn chuộc lỗi. Cô nương theo chú quàng tay ôm cổ chú mà hôn theo. Khác với chú, nụ hôn của cô rất vụng về, tốc độ thua xa chú. Lúc này nụ hôn của chú như muốn hút hết sinh khí trong phổi cô đến khi cô dần thiếu đi hơi thở mới buông ra, chú di chuyển xuống chiếc cổ trắng mà hôn mạnh khiến nơi đó để lại 1 dấu vết ửng đỏ, cổ tay cô cũng ko được yên với chú, chú đánh dấu lên cả cổ tay. Vết cũ vừa hết nay nay thêm vết mới vì lần này cô ko có sự chống đối nào mặc cho chú đánh dấu, răng cắn chặt môi phát ra âm mũi mạnh. Đến khi tay chú di chuyển đến kéo vạt áo cô lên thì lí trí quay về với cô, cô ngăn tay chú lại, lắc đầu:

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ