Em như vậy, là do anh...

618 30 15
                                    

---- tại Cao gia----

Ở trên phòng, cô cứ ngồi ở bàn nghĩ đến những gì đã chứng kiến, cô tự hỏi liệu 2 người họ có quan hệ đặc biệt gì hay ko, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ bình thường. Nhưng ko đúng, đa phần những người quen biết chú đều quen biết với cô, với lại chú cũng chưa từng nhắc gì đến người đó cả. Liệu cuộc gọi từ công ty mà chú nói có phải thật ko hay là do người đó gọi chú nên chú mới đi. Cô cố gạt đi, tập trung vào chuyện khác để quên, nhưng những hình ảnh ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu, muốn gục xuống bàn. Cô cầm điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chú. Cô ko vào xem tin nhắn chỉ thấy nó trải dài khắp màn hình điện thoại. Có 1 hộp thư thoại được gửi đến, cô mở lên nghe:
" Chắc là hôm nay em mệt lắm nên mới ngủ nhiều thế phải ko? Khi nào e dậy và thấy thì phản hồi anh nhé, anh rất lo cho em đấy. Yêu em!"

Hai chữ " Yêu em" lúc này như là đang xoáy vào tâm can cô vậy, cô thừa biết chú yêu cô, rất yêu cô, nhưng tại sao cô lại ko muốn biết đến nữa, cảm xúc đang rất mâu thuẫn vừa muốn tin vừa muốn giận. Cô vỗ vào mặt lấy lại tinh thần tự nhủ với bản thân rằng "phải tin tưởng Quân, phải tin Quân, anh ấy vì mình mà hạnh phúc của bản thân cũng ko màn đến cơ mà". Mặc dù tinh thần đã dần ổn nhưng cô vẫn ko muốn xem tin nhắn hay nghe điện thoại từ chú " ko muốn nói chuyện với anh".
Cả buổi tối, chú cứ gọi nhỡ, lại nhắn hàng trăm tin, thông báo điện thoại cứ kêu lên khiến cô đang soạn văn bản làm việc cũng ko yên được, cô tắt luôn chuông báo điện thoại, đóng laptop lại rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, cô rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi vì hôm qua cụ Phan có nói là hôm nay bảo chú đến nhà ăn sáng. Trong lúc này cô vẫn chưa muốn nói chuyện với chú, cô cần cho mình thời gian để bình tâm lại và tìm hiểu 1 vài chuyện. Về phần chú, chú rất muốn gặp cô, đêm ngủ mà cứ trông trời sáng. Kể từ chiều hôm qua đã ko thể liên lạc được với cô nên chú rất lo, vừa lo vừa nhớ. Nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ mọi thứ về cô. Chú đến nhà vừa bước vào đã thấy cụ ngồi ở bàn trà:
- Chào chú, cháu mới qua ạ.
- Quân đến rồi hả? Vào ăn sáng luôn này.
Chú nhìn quanh ko thấy ai, 1 lát sau có Châu và Ngọc xuống.
- Chào bố buổi sáng!
- Bố mới đến ạ?
- Ừ, chào 2 đứa, bố mới đến. Mà mẹ đâu 2 đứa?
- Ui giời ạ, mới hôm qua mà hôm nay bố nhớ rồi à? Ngọc trêu chú.
- Mẹ đi làm từ sớm rồi bố, mẹ bảo có việc gấp nên sẽ ăn sáng ở công ty luôn.
- Tại bố ko thấy mẹ 2 đứa, với lại từ hôm qua sau bữa tiệc bố có gọi và nhắn tin thì ko thấy mẹ phản hồi cũng vẫn chưa xem tin nhắn. Chú rất lo lắng nhưng ko thể hiện nhiều bên ngoài.
- Hôm qua khi về nhà Bạch Cúc chỉ đi nghỉ trưa thôi, còn sau đó thì chú đấy Cúc nó vẫn bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ với cả nhà. Cụ Phan nói.
- Thế thì lạ quá, hôm qua cháu cũng thấy mẹ vẫn bình thường mà. Châu tự hỏi rồi nhìn sang chú.
- Hay... bố làm gì cho mẹ giận hihi. Ngọc nói đùa nhưng có ngờ lại là sự thật.
- Bố...bố có làm gì đâu.
- Quân, 2 đứa nó đùa thôi con để ý làm gì. Thôi, tất cả vào bàn ăn sáng đi.

Chú vừa ăn vừa suy nghĩ, có vẻ như lời nói đùa của Ngọc vô tình làm cho chú hoài nghi về động thái của cô đối với chú từ hôm qua.
Sau khi ăn sáng xong chú lái xe thẳng đến Cao Dược, đúng là ko thấy người ko thể yên tâm đây mà, chú trông được gặp cô đến mức suýt vượt quá tốc độ, chú muốn hỏi cô vì sao lại ko nghe máy, ko nhắn tin. Muốn hỏi cô nhiều thứ...

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ