Khi ba cô con gái biết chuyện...

806 31 4
                                    

Hai người lăn lộn trên chiếc giường suốt mấy tiếng đồng hồ từ hơn 6h tối đến gần nửa đêm. Khăn trải giường đã nhăn nhúm, hơi thở của cô cũng yếu dần, đôi mắt nhắm hờ hé mở nhìn người phía trên vẫn còn sung sức, cô thở dốc:

-Quân...em mệt...mệt...
-Anh thì chưa. Chú ko thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục công việc.
-Đau... em đau...
-Thế em cần anh chứng minh gì nữa ko?
-Ko, đủ rồi...

Chú cười đắc chí nhưng vẫn nuối tiếc xuống khỏi người cô nằm bên cạnh lại hôn lấy hôn để bờ vai trần trắng mịn của cô, cô thều thào:
- Anh có thể đi ngủ dùm em được ko?
- Được rồi, nhưng để anh lau người cho em đã, nhớp nháp em sẽ ngủ ko được.

Sau khi xong việc cả 2 ôm nhau ngủ say giấc nồng, cùng lúc đó 5 ông cháu họ Cao cũng từ quê mới về đến nhà, Minh và Trí ở lại qua đêm vì khuya quá rồi, ai cũng uể oải vì ngồi xe về muộn, mắt ai cũng lờ đờ. Mọi người đi thẳng một mạch vào trong nhà mà ko ai để ý đến chiếc xe hơi lạ mà quen đậu ở bên góc sân vì trời tối quá rồi mà mọi người cũng đang buồn ngủ. Cụ Phan lên tiếng:

- Trí ngủ chung phòng với ông, Minh ngủ chung phòng Châu, Ngọc nhá.
- Mẹ Cúc chắc đã ngủ rồi hả chị? Minh hỏi Châu. Minh đã xin được gọi cô là mẹ Cúc từ hôm cả 2 ngồi nói chuyện, giải quyết mọi chuyện với nhau, trong tâm Minh rất kính trọng cô, muốn học hỏi cô nhiều điều và tất nhiên cô rất vui vì mình có thêm 1 đứa con gái.
- Ban đầu mẹ định chờ ông cháu mình về nhưng chị bảo mẹ cứ ngủ trước, ko cần chờ.
- Thôi chúng ta đi nghỉ đi các cháu, mai là đầu tuần dậy sớm đấy.
- Vâng ạ, ông và Trí ngủ ngon/ mình đi chị.
Mọi người tạm biệt nhau và ai về phòng nấy, cũng may hôm nay Ngọc mệt nên ko ghé sang phòng mẹ như mọi khi, nếu ko thì ko biết sẽ ra làm sao đây.

---- buổi sáng đầu tuần tại Cao Gia----
Gần 5h sáng theo đồng hồ sinh học thì giờ này cô thường dậy để tập thể dục mỗi sáng, cô có cảm giác mệt mỏi 1 cách lạ lùng nghiêng người qua thấy chú nằm bên cạnh....ủa mà khoan, cô nhìn chú một lúc, rồi cảm giác trống trải nhìn xuống người mình, ngoài cái chăn đang đắp thì ko có gì, cô bật dậy vỗ nhẹ vào đầu mấy cái từ từ nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cô nhớ ra hôm qua họ đã làm gì, quan trọng hơn là chú đã qua đêm ở nhà cô, mọi người mà thấy thì biết giải thích làm sao, cô vội khoác chiếc áo choàng ngủ trên ghế rồi lay người chú:

- Quân! Quân! Dậy mau!
- Gì thế? Còn sớm mà.
- Sắp cháy nhà rồi dậy mau! Cô quát lớn, do phòng cô có cách âm, bên trong nói gì bên ngoài sẽ ko nghe thấy được.
- Cái gì cháy hả? Nghe cháy nhà chú đã bật dậy ngay, nhưng có gì đâu. Chỉ thấy cô ngồi đó nhìn chú với gương mặt sắp tức giận.
- Nhà ko cháy nhưng em sắp chết đến nơi rồi đây này.
- Sao? Chuyện gì? Có vẻ chú say cô đêm qua nên đã quên chăng?
- Anh nhìn xem anh đang ở đâu? (Ăn cho no rồi chả nhớ gì). Lòng cô thầm mắng.

Cô vừa đứng dậy thì 1 cơn đau ập đến khiến chân cô ko thể cử động được, bụng lại đau mà ngã uỵch xuống sàn, chú hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy:
- Em có sao ko? Mà người em sao lại... ôhhh do anh thì phải. Chú nhớ hết mọi chuyện rồi, miệng nở 1 nụ cười thích thú gian manh.

- Tại anh cả đấy, đáng ghét, còn dám ăn nói kiểu đấy á?
- Tại hôm qua em bảo anh chứng minh cho em tin, thì anh chứng minh rồi, để anh đỡ em dậy, từ từ nào.
- Chứng minh cái kiểu gì? Ko biết kiềm chế. Cô nhìn vào gương thấy người mình đầy vết tích lãnh thổ mà muốn khóc thét, ánh mắt sắc lẹm nhìn chú.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi được chưa? Bây giờ em muốn gì nào?
- Đỡ em...vào phòng tắm nhanh đi.
- Em tự làm được ko? Hay để anh giúp em.
Ko có 1 chút sức lực để chối từ, cô đành để cho chú chăm sóc. Đến khi lựa quần áo mặc vào chú hỏi cô:
- Em mặc chiếc váy này nha Cúc?
- Anh có điên ko? Anh nhìn này, cổ thấp như thế mặc vào che kiểu gì? Người ta cười vào mặt em. Cô chỉ tay vào những vết tích trên cổ, mà chiếc váy thì lại...
- Anh... vậy em mặc gì?
Chú biết chú sai rồi, mặc dù chú ko hẳn là sai, bây giờ cô đang rất giận nên chú phải để cho cô mắng thôi.
Cô chọn 1 chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát và chiếc chân váy đuôi cá màu trắng phối với nhau nhìn cô rất xinh đẹp, sang trọng và thanh lịch. Vì đang là mùa đông nên chiếc áo này rất phù hợp và tiện che giấu những cái vết kia. Chú nhìn cô mà ko chớp mắt, cô thấy chú đứng ngơ ra đó mà trêu:
- Bộ anh chưa thấy người đẹp bao giờ à?
- Em đẹp quá, đẹp lắm, đẹp nhất. Chú có khen bao nhiêu đi nữa cũng chưa đủ với cái đẹp trước mắt.
- Đừng có nịnh em. Quên mất, anh phải đi nhanh chứ ko thôi...
- Ừ nhỉ.
Cô chầm chậm mở cửa phòng ló đầu ra ngó qua ngó lại, nhìn xuống dưới nhà có vẻ như chưa ai thức cả, cô ra hiệu cho chú đi ra cả 2 rón rén đi xuống cầu thang và bước ra khỏi nhà đi đến xe chú, chú quyến luyến ko muốn đi, lúc chú chuẩn bị lên xe rời đi thì 1 giọng nói quen thuộc từ xa:
- Quân hả cháu? Sao hôm nay cháu đến sớm thế?
Cả 2 người bị cụ làm giật mình, nhưng có vẻ cụ chỉ vừa mới dậy rồi đi ra vườn hóng mát theo thói quen. Chú và cô dần lấy lại bình tĩnh xoay người lại:
- Dạ, tại vì chú có nói khi nào cháu khỏi bệnh thì sang gặp chú. Với lại hôm nay cháu có việc đi sớm.
- Dạ, Quân gọi con xuống mở cửa bố ạ. Tim cô đập loạn xạ lên.
- Vậy thì vào nhà uống trà với chú, chú có chuyện muốn nói với cháu.
- Dạ. 2 người theo sau cụ đi vào nhà mà thở phào nhẹ nhỏm, giống như đi học ko thuộc bài mà ăn may là giáo viên ko gọi tên vậy.

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ