Thì ra anh yêu em nhiều đến thế

719 29 14
                                    

---- Cao gia----
Sáng ngày hôm sau, hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày vì phải đến công ty phê duyệt hồ sơ trước để buổi trưa đi dự tiệc bên công ty đối tác:

* Tingtingting~~ Anh người yêu gọi đến* cô mỉm cười nhấc máy.
- Alo, em đây~
- Alo phải Bạch Cúc của anh ko? Chú hơi ngạc nhiên vì hôm nay giọng cô ngọt hơn bình thường.
- Phải rồi nhưng là của Trung Quân chứ ko phải của anh.
- Haha, sao hôm nay em dậy sớm thế?
- Hôm nay em có việc, anh đi tập thể dục về rồi đấy à? Mà hôm nay anh ko cần đến đón em đâu, em gọi tài xế....
- Anh vừa đến nhà em, đang đợi em trước cửa.
- Ơ... sao...
- Em ra nhanh đi anh đợi em.
- Em ra ngay đây.

 
Nói xong cô vội lấy túi xách rồi nhanh chân xuống nhà. Cô vừa mở cửa rào thì chú lao nhanh như con gió đến ôm cô, chú ôm siết cô vào rồi hôn lấy hôn để, mỗi một cái hôn là 1 câu chữ. Cô cũng ko kịp phản ứng gì chỉ biết nghiêng mặt né sang 2 bên, né bên nào chú hôn bên đó, hôn liên tục, hôn dồn dập.

- Cúc ơi, em biết là anh nhớ em ko? Từ hôm qua đến giờ em có biết nhớ anh ko? Sao em cứ né thế hả? Yên nào.
- Anh...khoan đã...đang ở trước nhà....trời ơi trôi hết son của em bây giờ.
- Nhưng mà anh nhớ em, em ko nhớ anh à?
- E HÈM!!! Châu từ phía vườn bên phải đi ra nhìn 2 người mà bĩu môi.
- Châu! Sao... con...dậy sớm vậy? Cô Cúc bất ngờ.
- Con chào bố, chào mẹ buổi sáng ạ. Thật ra sáng nay con dậy sớm để ngắm bình minh nhưng mà....1 màn tình tình tứ tứ cẩu lương. Châu trêu 2 người sáng sớm đã biến Châu thành khán giả.
- Thôi con vào nhà đây, đứng đây lại khiến đôi trẻ ko được tự nhiên. Châu chắp tay sau lưng rồi vào nhà.
- Tại anh cả đấy. Cô đánh liên tục vào chú.
- Tại anh nhớ em... mà em đánh đau thế.
- Đi làm. Cô cáu lên rồi.
- Anh xin lỗi mà, đừng giận, anh thương.

Trên đường đi, cô chống tay vào cửa tựa đầu ngắm nhìn chú đang tập trung lái xe, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thế nói chú rất đẹp trai, cô bị khí chất nam tính, lạnh lùng của chú làm cho si mê đến khi chú nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô thì cô mới rời mắt:

- Em nhìn anh đúng ko Cúc? Chú mỉm cười hỏi cô.
- Em nhìn đường thôi. Cô nhìn phía trước.
- Thật ko đấy? Hửm?
Bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, tấm ảnh Phúc gửi cho cô xem khiến cô lại có cảm giác khó chịu vội quay mặt đi.
- Em làm sao đấy? Giận anh?
- Hôm qua anh đi đâu?
- Anh đến chỗ đối tác làm việc.
- Anh có tiếp xúc phụ nữ ko?
- Em...
- Trả lời nhanh. Cô lớn giọng lên.
- Có... có. Nhưng mà anh ko làm gì hết, anh ko...
- Cái người mà chạm vai phủi bụi cho anh á, mặc đầm 2 dây....
- Em... sao em... mọi chuyện ko như em nghĩ đâu, đúng là có nhưng anh cũng phản ứng lùi lại rồi lấy khăn lau rồi.
- Em biết hết đấy, nên anh đừng hòng qua mặt, may cho anh lần này anh nói thật. Anh mà nói dối như lần trước là em sẽ ko tha thứ.
- Anh sẽ ko nói dối em, em tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi.
- Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay? ( trích Hoa cỏ may)
- Đối với anh em là nhất.
- Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn. Hôm nay yêu mai có thể xa rồi. ( trích Nói cùng anh)

Chú nhìn sang cô, thấy cô đang cười tủm tỉm thích thú, chú tấp xe vào lề ôm cô kéo sát lại gần:
- Hôm nay em lấy thơ Xuân Quỳnh nói với anh đấy à? Anh biết em là chuyên văn nhưng ko nghĩ em lại dùng để trêu anh trong trường hợp này đấy.
- Haha, em có trêu anh đâu, toàn là thật lòng đấy.

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ