Vị ngọt của chanh

630 25 15
                                    

Bỗng, chú đến gần cô nhìn cô đắm đuối, 1 tay vòng qua sau lưng cô ,tay còn lại ôm sau gáy cô nói thầm vào tai cô "để mình giúp cậu" . Vừa dứt câu, môi chú đã chạm môi cô, chú cắn nửa viên kẹo ở phía ngoài cô đang cắn dở dang, lần này chú ko thấy kẹo chua nữa mà ngọt vô cùng, vị ngọt của tình yêu. Cô bị hành động này của chú làm hoang mang:

- Cậu! Uhm...

Lúc này 2 người môi chạm môi, nhân chanh lan khắp miệng cả 2, chú hôn lấy hôn để môi cô tạo ra âm thanh rất tình tứ, 1 nụ hôn nồng nhiệt, 2 tay giữ chặt cô lại, nếm hết dư vị chanh ngọt ngào trên môi cô, cô dùng tay vỗ lên ngực chú phản kháng. Nhưng do chú quá cuồng nhiệt làm cô dần mất đi lí trí mà nương theo chú, mọi thứ lúc này đều do chú dẫn dắt, tay cô đã yên phận ko còn kháng cự, cô nhón chân lên vòng tay qua cổ chú phối hợp, lúc cô sắp đứng ko vững nữa thì chú nhanh chóng để cô tự sát vào cửa, chú cúi xuống hôn cô 1 nụ hôn sâu khoáy vào trong khoang miệng như hút hết sinh khí của cô ,cô muốn dứt ra vì ko thể thở được nhưng chú đã giữ chặt cô rồi, cô ko thể làm lại sức chú, lúc này chú thấy cô đang sắp ngất mới buông môi. Sau khi lấy hết " vị chanh " từ môi cô chú mới rời khỏi đôi môi, nụ hôn di chuyển đến trán, 2 bên má, chóp mũi rồi nụ hôn trượt dần xuống cổ, chiếc cổ trắng ngần của cô đang hiện ngay trước mắt chú, chú cúi xuống hôn nhẹ 1 bên khiến cô như có cảm giác bị điện giật, cô cắn môi bấu chặt vai chú. Hành động này kích thích chú cực kì, chú ko nhẹ nhàng nữa, chú kéo bâu áo của cô lộ ra hết phần cổ hôn ngấu nghiến để lại vết tích " đánh dấu chủ quyền" ửng đỏ. Đến khi cô nhận ra cảm giác hơi đau khi chú đang tạo thêm vết thứ 2, lí trí quay về, cô vỗ nhẹ vai chú, thậm chí cố đẩy chú ra:

- Quân!! Quân à, ko được.
- Quân!! Buông mình ra!!

Chú bỏ ngoài tai lời nói của cô mà tiếp tục "công việc". Mặc cho cô cố gắng đẩy, với chú thì sức của cô ko là gì cả, hết cách cô đành cắn mạnh vào vai chú:

- Arrrrr!!! Chú lùi ra lấy tay xoa vai mình nhìn cô.
- Cậu biết cậu đang làm gì ko hả??
- Thì mình hôn cậu, mình hôn người yêu mình có gì sai?

Nghe chú nói với giọng điệu tỉnh bơ và hiển nhiên như vậy khiến cô tức ko thôi, cô liền bật lại:

- Hôn? Hôn của cậu là như này á? Cô chỉ vào vết tích trên cổ.
- À thì.... chú chỉ biết gãi đầu nhún nhẹ vai cười trừ.
- Có phải mình dễ dãi với cậu quá nên cậu cậy thế làm càn phải ko?
- Mình ko có.....
- Ko biết kiềm chế gì cả.

Cô bỏ ra ngoài ban công, cô giận thật rồi, chú nhìn theo bóng lưng cô đi theo ôm chầm lấy cô từ phía sau, cô đang dỗi nên gạt tay chú ra, chú đặt tay ôm vai cô:

- Cúc, mình xin lỗi, cậu đừng giận, mình ích kỷ quá phải ko? từ nay về sau nếu cậu ko thích mình sẽ ko làm như vậy nữa. Nhưng mà Cúc này, cậu biết đấy mình đã đợi cậu hơn 30 năm rồi, thế nên khi đã có được mình rất trân trọng, thậm chí muốn ôm hết vào người. Mình trân trọng khoảng thời gian ở bên cậu, trân trọng cậu hơn bất cứ gì. Vậy nên đôi khi cảm xúc của mình nó dâng trào thì mình chỉ là phản xạ theo mà thôi, mình ko cố ý làm cậu khó chịu, cũng ko muốn làm cậu giận, mình chỉ muốn được gần gũi cậu thôi Cúc.

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ