Khi lá vẫn còn xanh

869 32 21
                                    


----- Cao Dược-----

Kể từ ngày hôm đó chú đã ko liên lạc gì với cô đến nay cũng đã được 3 ngày rồi. Về phần cô, cô rất lo lắng cho chú và ko thể nào ngủ yên được, 3 ngày ko 1 tin tức gì, ko 1 cuộc gọi, ko 1 tin nhắn. Nếu cứ mãi như thế thì làm sao tập trung vào công việc được vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình bóng của chú ngày hôm đó, quyết định cầm điện thoại lên nhắn cho chú, 1 tin nhắn, 2 tin nhắn,... 5 tin nhắn chú vẫn ko hồi âm, chú đùa với cô chắc, chẳng phải rất muốn gặp cô sao? 

- Quân, anh đang ở đâu?
- Mình nói chuyện 1 chút được ko?
- Trả lời em đi, anh có sao ko đấy?
- Sao lại ko trả lời tin nhắn của em? 
- Đồ đáng ghét, Phạm Trung Quân..... 

Cô vừa thầm mắng vừa dỗi lại vừa lo lắng, chả biết chú có ổn ko. Cô ôm mặt gục xuống bàn, nhớ lại chú hôm đó và nhớ lại hành động của mình ngày hôm đó quả thật có phần đã quá đáng, người sai là cô, cô ko biết gì mà lại cứ khẳng định sự việc, cô sai khi cô lại ko tin tưởng người yêu mình, chú đã vì cô mà hi sinh quá nhiều vậy mà tin lấy chú 1 lần lại ko có, cô thấy mình sai lắm, cô thấy mình quá đáng lắm. Mặc dù chú nói chú sẽ đợi cô nhưng cô lại đang ko muốn đợi nữa, cô chỉ muốn gặp chú ngay mà thôi, chắc là chú giận cô rồi nên ko muốn trả lời tin nhắn của mình. Suy nghĩ 1 lúc lâu, cô tắt máy tính bàn, đứng dậy lấy túi xách và đi ra khỏi văn phòng. Vừa bước xuống sảnh, tài xế thấy cô vội chạy đến hỏi:

- Cô muốn đi đâu ạ? Để cháu đưa cô đi, mà cô đợi cháu lấy dù đã vì có vẻ hôm nay sẽ có mưa.
- Thôi ko cần đâu, cháu đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ tự đi.
- Dạ?!
- Ko sao. Tôi đi có việc riêng, cháu đi ko tiện. Cô nói dứt khoát, rất là vẻ của 1 chủ tịch.

Sau khi anh tài xế đưa lại chìa khóa xe cho cô, khi cô rời đi thì có vài chị nhân viên từ xa đi đến mà bàn tán:
 ''Chủ tịch hôm nay đi đâu mà đi 1 mình vậy nhỉ?''
'' Cơ mà chú người yêu giọng bass đâu ta?''
 '' Chắc cô ấy đi đến chỗ chú bass nên mới muốn đi 1 mình đấy mọi người haha".

Vừa lên xe rời khỏi Cao Dược. Đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ, nhìn lên trời thật âm u như là sắp mưa lại còn là khí trời 12°C làm cho con người ta lạnh hết cả lên, thật giống với tâm trạng cô lúc này. Vừa lên xe, cô lấy điện thoại gọi 1 lần, rồi 2 lần cho chú nhưng người trả lời lại là 1 người phụ nữ '' thuê bao quý khách vừa gọi...'' Cô cúp máy đập mạnh tay vào tay lái tức tối '' Rốt cuộc là anh làm gì vậy chứ? Anh muốn làm em tức điên lên sao chứ? ". Và thế là cô đạp ga tăng tốc phóng thẳng đến nơi cần đến. Thầm trong lòng là đến nơi sẽ tẩn cho chú 1 trận ( vậy ha).

-----Trần Cảnh----
Cuối cùng cũng đến nơi, cô bước xuống xe đi vào bên trong sảnh. Cô vừa bước vào, nhân viên tại sảnh thấy cô liền cúi chào cô ngay, quyền lực ở Trần Cảnh của cô ko khác gì mấy ở Cao Dược. Cô chả làm gì để được như vậy cả, chỉ có mọi người tự nhìn, tự thấy và biết vì sao nên đối với cô như vậy thôi. Cô bước đến bàn lễ tân hỏi cô bé nhân viên:

- Chú Quân... có trên phòng ko cháu?
- Dạ?! Dạ có ạ! Cô nhân viên ngạc nhiên, vì bình thường cô toàn đi thẳng lên phòng chú.
- Chú... có đang bận tiếp ai ko?
- Dạ?! Dạ ko cô ạ, mà đáng lẽ là có nhưng mà chú hủy lịch rồi ạ.
- Cô cảm ơn, vậy cô lên nha. Cô đi thẳng về thang máy.
- V...Vâng ạ... ( sao hôm nay lạ vậy trời?).

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ