Chuyến công tác miền Nam- part 1

778 23 18
                                    

2 ngày sau...
Cũng đến ngày đi miền Nam công tác. Ngày hôm trước chú còn có ý định bảo cô ở lại qua đêm nhà mình rồi buổi sáng cùng nhau ra sân bay, ấy vậy mà cô lại từ chối, bảo là cần được nghỉ ngơi đủ giấc nhưng chú có làm phiền đến giấc ngủ của cô đâu mà cô sợ nghỉ ngơi ko được đủ...Làm chú phải thức dậy lúc 4h30 sáng và 5h cho xe chạy sang Cao gia đón cô đi vì chuyến bay của cả 2 sẽ cất cánh lúc 6h50 chuyến từ HN - HCMC.

Đến Cao gia, chú bảo tài xế chạy xe vào sân thấy cô đang mang hành lí ra liền chạy đến xách đồ cho cô ngay. Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm maxi dài, dáng xòe xếp ly, phần cổ áo hơi khoét xuống nơi đầy đặn. Vừa bước ra đã khiến chú ko thể rời mắt, lại muốn há mồm chữ O. Chú ôm cô hôn 1 cái vào má, giọng hơi dỗi:

- Em mặc đẹp đấy, nhưng mà...Chú nhìn xuống nơi được khoét mà nhếch mắt.
- Này, nhìn cái gì thế? Anh đừng để ý đến thì sẽ ko có gì cả. Cô đánh vào tay chú.
- Anh đã bảo với em là anh ko thích kiểu khoét thế mà.
- Nhưng kiểu dáng rất đẹp và thanh lịch. Được rồi lát em choàng khăn lên là được chứ gì đâu.
- Em làm sao coi được thì làm.
Vẫn chưa vừa lòng, chú đưa tay lên bóp 1 cái mạnh vào nơi đầy đặn phía sau cô rồi đi thật nhanh cất vali lên xe, cô giật mình mà ko dám la lên nhìn chú bằng ánh mắt sắc lẹm. Cũng may là cả nhà vẫn còn ngủ, tài xế lại đang bận nghe điện thoại nếu để ai đó thấy chắc cô sẽ mắng cho chú 1 trận sáng sớm.

----Sân bay----
Đến sân bay cũng đã là gần 6h, vừa bước xuống xe cô khoác tay chú, kéo vali cùng đi thẳng vào bên trong để làm thủ tục. Do book vé hạng thương gia nên mọi thủ tục đều hoàn tất rất nhanh chưa đầy 15 phút. Sau đó cả 2 đến khu buffet trong phòng chờ cho hạng thương gia để ăn sáng. Chú bận nghe điện thoại nên bảo cô vào trong trước. Lướt 1 vòng, món nào cô cũng muốn ăn hết nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn là thích phở nhất, phở ở sân bay họ nấu ăn rất hợp khẩu vị của cô. Vốn thích ăn phở gà nhưng chả hiểu sao cô lại lấy phở bò, phở bò là món chú thích nhất. Cô nghĩ là cô sẽ lấy phở bò mang đến bàn cho chú trước. Chả biết tự khi nào cô lại dành cho chú mọi sự ưu tiên, chắc do yêu mà ra cả thôi. Cô mang bát phở bò nóng hổi về bàn, cùng lúc chú cũng mang về 1 món gì đó cũng nóng hổi nghi ngút. Cả 2 cùng đặt món xuống bàn, cùng lên tiếng:

- Anh lấy phở gà món em thích ở sân bay cho em rồi này... ơ....
- Em lấy phở bò anh thích cho anh rồi này anh ăn cho nóng...ơ....

Đúng là biết nhau lâu năm có khác, bây giờ yêu nhau, hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Bát phở gà ít hành và bát phở bò thêm 2 lát ớt chính là thói quen của cả 2 khi ăn phở. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu rồi nở 1 nụ cười. Ngồi xuống bàn chú lấy thêm 2 cốc nước ấm cho 2 người, vì thói quen mỗi sáng của cả 2 chính là uống 1 cốc nước ấm. Ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện với nhau:

- Ko ngờ em vẫn nhớ thói quen khi ăn phở của anh nhỉ?
- Anh cũng nhớ thói quen của em đấy thôi.
- Nhưng lúc trước em chả để tâm đến đâu đúng ko?
- Ko, em nhớ mà. Cô vừa ăn vừa nói trong khi chú chỉ mới động đũa.
- Vậy ra là từ trước đến giờ em rất quan tâm anh mà em giả vờ vô tâm đúng ko?
- Em... anh lo mà ăn nhanh đi. Cô ngưng đũa nhìn chú, bị nói trúng tim đen rồi nên đánh trống lãng thôi.
- Phở do em yêu lấy ăn ngon hơn hẳn. Chú vừa ăn vừa khen ngon.
- Phở này thì ăn được chứ phở kia mà anh dám ăn là anh ko yên với tôi đâu nhá. Cô lườm chú giọng khá chua.
- Anh nào dám, anh chỉ thích ăn Bạch Cúc thôi, ko hứng thú ăn phở kia đâu. Chú vừa nhai vừa nói.
- Này này, nói linh tinh cái gì đấy, nhở ai nghe thấy thì sao? Ko ý tứ gì cả.
- Anh nói vừa đủ anh với em nghe thôi chứ có ai nghe đâu.... thôi mà anh xin lỗi, em ăn tiếp đi nha.

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ