Cây không muốn lá rời cành

650 30 15
                                    

Suốt chặng đường chú cứ đuổi theo cô. Minh biết chú vẫn đang đi theo nên ko ít lần Minh cố ý giảm tốc độ với 1 hi vọng chú có thể chặn xe mình lại để giải thích rõ ràng với cô Cúc. Cô Cúc ngồi bên cạnh biết hết ý đồ của Minh:

- Nếu con có ý muốn giúp đỡ xe phía sau thì cứ việc, xem như mẹ ko có 1 ai để tin tưởng nữa.

- Mẹ đang nói gì thế, do đường xá hôm nay xe đông quá nên con ko dám tăng tốc thôi ạ.

- Ban nãy ở nội thành thì ko nói làm gì, bây giờ ra ngoại ô rồi xe đâu mà con bảo nhiều? Con nghĩ mẹ là đứa trẻ lên 3 hay lên 5? Giọng cô hậm hực.

- Con biết mẹ đang rất giận, nhưng mà ít ra mẹ cũng phải để bố giải thích chứ ạ, mẹ xem bố Quân cứ đuổi theo kìa, khổ thân...

- Bây giờ con.... Cô hét lớn ko nói nên lời nhìn Minh.

- Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ Cúc. Minh la lớn lên khiến cô ko thể nói thêm gì.

-----Cao gia-----

Cuối cùng cũng về đến nhà. Hôm nay cụ Phan cùng Châu, Ngọc, Trí đi câu cá nên ko chứng kiến được câu chuyện, nếu ko thì mọi chuyện sẽ đượn sáng tỏ. Minh phóng thẳng xe đậu trong sân, cô Cúc nhanh chóng bước xuống xe đi thẳng lên phòng, mắt lại bắt đầu ngấn lệ khi chú cũng đuổi theo kịp đến nhà, chú chạy đến níu tay cô:

- Bạch Cúc, em nghe anh nói. 
- Anh buông ra!! 
- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng ko phải như vậy đâu, nghe anh 1 lần có được ko?
- Tôi ko muốn nghe gì hết, tôi ko muốn nghe, ko muốn nghe, anh cút đi. Cô hét lên dần trở nên mất bình tĩnh.
- Em... 

Cứ như thế ko phải là cách, huống hồ cô lại đang tức giận và mất bình tĩnh. Hết cách Minh đành vào cuộc kéo chú qua 1 góc, cô thì chạy lên phòng ngay tức khắc:

- Cúc!!! chú gọi tên cô nhưng cũng vô ích.
- Bố Quân, mẹ Cúc bây giờ đang rất giận, cho dù bố có nói gì đi nữa mẹ cũng ko nghe đâu ạ.
- Nhưng tại sao chứ? Bố ko làm gì sai, tại sao lại ko tin bố?
- Tất cả cũng chỉ tại ngày hôm đó.... Nhắc đến Minh chỉ biết thở dài, trách ông trời tại sao lại cho cô Cúc chứng kiến lúc ấy.
- Ý con là gì?

Ko thể để mọi chuyện cứ như vậy mà vỡ tan, Minh kể lại mọi chuyện cho chú nghe, cảm giác giờ đây chỉ có thể là ngỡ ngàng. Chú ko ngờ cô đã nhìn thấy  chuyện hôm đó, chú nhắm mắt, chau mài, tay ôm đầu... Thì ra thái độ cô trở nên kì lạ như vậy kể từ lúc đó, đây là lỗi của chú, chú cứ liên tục nhận lấy lỗi về mình. Minh chỉ biết an ủi, chú quay sang Minh như khẩn cầu:

- Minh, để bố lên đấy giải thích mọi chuyện với mẹ được ko? 
- Ko được đâu ạ, con xin lỗi ạ.
- Chẳng lẽ con muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, muốn mẹ Cúc con phải 1 lần nữa bị mất niềm tin, 1 lần nữa phải nếm trải sự phản bội?
- Ko... con ko muốn như thế... 
- Thế thì hãy để bố lên đấy, cho bố 1 cơ hội, tin bố.
- Vâng... bố lên đi ạ, con tin... bố sẽ khiến mẹ Cúc trở lại. Minh ko ngăn cản nữa, đứng sang 1 bên.
- Cảm ơn con. Chú vội chạy lên phòng cô.

Lên đến phòng, chú thử vặn tay nắm cửa, thì ra cửa vẫn chưa khóa vì ngoài khóc ra cô chả nhớ gì nữa và nghĩ Minh đã kêu chú về từ lâu. Chú liều mở cửa ra thấy cô đang ngồi khóc nấc bên giường. Nghe tiếng động, cô vội quay sang, nhìn thấy chú cô lại tức giận, giọng nói ấm ức:

- Sao anh vẫn còn ở đây? Anh lên đây làm gì? Minh... 

- Cúc... bình tĩnh nghe anh giải thích, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu.

- Ko cần phải giải thích, tôi đã thấy, tôi tin vào mắt mình, tôi nghĩ chúng ta nên xem lại mối quan hệ này.

- Cúc... em chỉ là tin vào những gì em thấy, nhưng em đã nghe được gì chưa? 

- Tôi phải nghe gì đây? Nghe 2 người cười cười nói nói với nhau à?

- Em thà tin những gì mình thấy chứ nhất định ko chịu tin anh? Vậy, bao lâu nay niềm tin em đặt nơi anh đều mất hết chỉ vì những thứ em đã thấy?

- Tôi chỉ tin vào mắt mình, thấy cô ta ôm anh, thấy cô ta trao cho anh ánh mắt tình tứ, thấy cô ta và anh vui vẻ khoác tay vào bên trong nhà hàng. Cô vừa nói vừa khóc toáng lên.

- Đồng Bạch Cúc! Vậy em có nhìn thấy anh vui như thế nào khi vô tình gặp được em ở nhà hàng ko? Em có biết là khi em lẩn tránh ko muốn chuyện với anh em có biết anh lo lắng như thế nào ko? Em có biết lúc gặp lại em ở văn phòng khi thấy em hành xử lạnh lùng, xa lánh anh như vậy anh đau lòng như thế nào ko?

- Quân....

- Em ko biết đúng ko? Sao em ko thể vì anh được 1 lần hả Cúc? chú ôm lấy vai cô rồi buông lơi.

- Anh yêu em chứ ko phải cô ấy. Anh muốn nắm tay em chứ ko phải cô ấy.

 Nói lên được nỗi lòng cũng là lúc giọt lệ duy nhất đã rơi, khóe mắt rất cay. Chú khóc trước mặt cô sao? lòng cô lại nhói, muốn chạy đến ôm chú. Chú đã rơi lệ vì người chú yêu, giới hạn của chú chính là cô, chỉ duy nhất là cô mới có thể khiến chú phải rơi lệ. Cô cũng dần khóc nhiều hơn, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn cất lên:

- Thế anh và cô ta là gì của nhau?

- Anh và cô ấy từng tìm hiểu nhau, à ko nói chính xác hơn là do gia đình tác hợp.

- Là từ lúc nào?

- Sau khi em lấy chồng được 1 năm thì gia đình có tác hợp cho anh với Thanh Cúc, cô ấy học sau chúng ta 2 lớp. Anh chỉ xem cô ấy như em gái anh thôi, tính cô ấy mộc mạc, giản đơn ko so đo, tính toán nên anh rất quý. Anh vốn ko có tình cảm với cô ấy mặc dù cô ấy có tình cảm với anh và anh cũng đã từ chối rất thẳng thừng rằng người anh yêu tên Bạch Cúc ko phải cô ấy. Anh biết từ chối tình cảm 1 cách thẳng thừng sẽ khiến cho con người ta bị tổn thương. Nhưng cũng chính vì em đã ngự trị trong trái tim lẫn tâm trí của anh nên anh càng phải dứt khoác bỏ đi, vì nếu để người ta cứ hi vọng để rồi ko có được hạnh phúc thì sẽ rất đau khổ.

- Hóa ra... cô nức nở ko nói nên lời.

- Nhưng hôm nay em đã cho anh biết được rằng anh là 1 người ko được tin tưởng, em ko tin anh, những gì cần nói anh đã nói hết và hoàn toàn là sự thật. Nếu em vẫn ko tin thì... anh thất bại thật rồi.

- Quân... 

- Anh nghĩ... em cần thêm thời gian để suy nghĩ, anh luôn đợi em, anh về...

- Quân...

- Em nghỉ ngơi đi, khi nào em thật sự tin tưởng anh... thì cho anh hay.

Chú lặng lẽ rời khỏi phòng, cô nhìn theo bóng lưng của chú mà nước mắt cứ rơi, cô thật sự đã làm tổn thương chú rồi, cô đã quá vô tâm với chú, chú luôn vì cô vậy mà cô lại ko thể vì chú 1 lần, tâm can cô bị dày vò nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi. Nhất định cô sẽ có câu trả lời cho chú, sẽ bù đắp cho chú, sẽ hàn gắn lại trái tim đang dần vụn vỡ. Cây sẽ ko bao giờ để lá rời cành.

Ko biết em viết gì luôn mn ơi, nhưng mà sắp làm lành hay gì rồi đó ạ😊😊




Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ