Chuyến công tác miền Nam- part 2

594 28 21
                                    

- Àhh xin chào! 
-Chào anh!! chắc anh vẫn còn nhớ em đúng ko? mình mới gặp nhau cách đây ko lâu mà.
- Cô là Yến, em họ của Dương bạn tôi, tôi nhận ra cô.
- Sao anh lại ở đây? Anh Dương biết anh đã vào rồi ko?
- Có biết, nó ra sân bay đón tôi mà. Xin lỗi cô tôi có việc, tôi đi trước nhá,
- Anh Quân! cô ta nắm tay chú lại rồi vội bỏ ra vì cảm thấy mình hơi sỗ sàng.
- Có chuyện gì sao?
- Thật ra... anh Dương đã giao cho em phụ trách khu nhà hàng, em vẫn chưa nắm được việc, dù sao anh cũng là chủ ở đây, nếu ko phiền anh có thể hướng dẫn công việc cho em được ko?
- Thật ra ko phải là tôi ko muốn giúp, nhưng mà bây giờ tôi đang có việc bận, có gì cô hỏi lại Dương nó sẽ chỉ việc cho cô, nó là chủ lại là anh cô nên sẽ dễ tiếp thu hơn. Thôi chào cô, tôi có việc bận nên tôi đi trước.
- Tạm... biệt anh.... Cô ta có vẻ luyến tiếc nhưng đành để chú đi.

Một màn tình chàng ý thiếp đang diễn ra làm cô Cúc đứng từ xa nóng hết cả mắt. Cô vốn đã đi được 1 đoạn nhưng chợt nhớ ra mình để quên usb chứa tài liệu  ở phòng nên quay về lấy, xem ra cô ko cần lấy nữa rồi. Cô đứng đấy chứng kiến tất cả nhưng có vẻ ko như những lần trước, đứng nhìn mà cười khẽ 1 cái rồi quay ra xe. Chú ko hề hay biết cô quay về, đã thấy và đã đánh giá. Vừa lên phòng chú vội lấy điện thoại lên search google những quán ăn ngon ở Sài Gòn, tìm mãi cũng ưng được 1 quán, là quán nổi tiếng với món bánh khọt. Chú lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

- Em yêu, khi nào em xong việc anh đến đón em đi ăn nhá, anh tìm được 1 quán ăn vừa nổi tiếng vừa ngon.
- Ok, được đấy.
- Em đang làm gì rồi?
- Em đang xem quy trình điều chế thuốc.
- Vậy em làm việc tiếp đi, hẹn gặp lại em sau.
- Ừm, hẹn gặp lại. Cúp máy cô lại nở 1 nụ cười, thì ra chú bận việc đi tìm quán ăn.

Công việc buổi chiều đã xong, cô đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với chú. Mặc dù ban nãy thái độ lạnh nhạt thế thôi chứ xa nhau 1 lúc là đã nhớ rồi, do cô muốn dỗi hờn vì chú để người ta nắm tay chú thôi chứ thật ra cô thương chú lắm, thấy chú phũ phàng với phụ nữ người ta như vậy quả thật có hơi tội nghiệp cho họ, nhưng chả sao cả, ai bảo cô ta cứ nhìn chú với anh mắt đó làm gì. Lần trước ở quán gà 7 món cũng thế, bây giờ cũng gặp chả biết cô ta vô tình hay cố ý. Về phần chú suốt cả buổi chiều ko gặp cô chú thấy thời gian trôi đi rất chậm, lúc đi ngủ trưa còn lấy cái áo của cô rồi ôm vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Chú đợi cô trước cửa nhà máy, cô vừa đi ra đã thấy chú từ trong xe bước ra đến chỗ cô:

- Em xong việc rồi à, mệt lắm ko em? hôn nhẹ vào má cô.
- Mệt 1 chút, mà sao anh lại... đây là nơi đông người đấy.
- Ko ai để ý đâu, mình đi ăn luôn nha.
- Anh lấy xe của ai thế? 
- Àhh... xe này anh mượn của bạn anh.
- Sao em thấy nó giống chiếc xe đậu trong khách sạn vậy.
- Chắc trùng hợp thôi, xe này của bạn anh. Chú vẫn hi vọng cô ko nghi ngờ gì.

------quán ăn------

Đến quán, cả 2 bước xuống xe quán quả thật rất đông chả biết còn bàn hay ko, rất may ở trên tầng vẫn còn bàn trống. Chú gọi 2 phần bánh khọt được mang lên, cô vội gắp 1 miếng ăn ko trước với nước mắm, vỏ bánh giòn tan, tôm thì tươi, nhai nghe rôm rốp.  Cô ăn 1 miếng thì sướng cả người thích thú nhai ngon miệng, chú ngồi nhìn cô ăn thôi cũng no. Lúc cô ăn nhiều vào thì 2 bên má phúng phính lên rất dễ thương:

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ