Hạnh phúc, liệu có dễ dàng?

644 29 16
                                    

Ngày mừng thọ cụ Phan đã đến. Mọi người ở nhà đang sửa soạn để đến nhà hàng, cô Cúc hôm nay chọn 1 chiếc váy màu tím, tóc búi như mọi khi, nhưng trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại tóc. Chú đã đến nhà, bước xuống xe chỉnh lại trang phục rồi bước vào nhà, Châu thấy chú liền nói:

- Chú đến rồi ạ! Mẹ cháu còn ở trên phòng í.
- Vậy chú lên nhá.
- Ơ, chú có cần lộ liễu vậy ko ạ?
Chú chỉ biết cười trừ, Châu thấy vậy ko trêu chú nữa, chú bước lên phòng cô:
*cộc cộc* chú mở cửa bước vào
- Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa con? Cô tưởng chú là Châu hay Ngọc mà hỏi vì cô đang chăm chú chọn đồng hồ để đeo nên ko để ý, chú ko lên tiếng, nhẹ nhàng đi về phía cô. Ko nhận được câu trả lời, cô quay người lại thì bất ngờ có 1 nụ hôn ập đến, ôm cô đè vào bàn:
- Uhmm... là anh à!!
- Cúc của anh hôm nay đẹp quá đi mất, anh nhìn em nãy giờ ko chớp mắt đây này.
- Vậy là em đẹp hôm nay thôi, còn ngày thường thì xấu xí đúng ko?
- Em lúc nào cũng đẹp, đối với anh em là nhất.
- Lại nịnh đấy, gớm, ko tin là ko có cô nào theo anh. Cô bĩu môi đánh nhẹ vào vai chú.
- Anh ko quan tâm, anh chỉ biết mỗi em thôi. Chú lướt mũi dọc theo đường sống mũi của cô, tay cô áp vào má chú mà cưng chiều.

Một lát sau cô rời cuộc thân mật, lấy chiếc trâm trên bàn đưa cho chú, chính là chiếc trâm chú tặng, hôm nay là ngày chú muốn cô cài trâm, ngày mai cũng vậy, ngày sau vẫn thế.
- Anh, cài trâm cho em đi! Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chú dịu dàng.
- Em biết ko, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chú tỉ mỉ cài trâm lên tóc cô rồi vuốt ve làn tóc ấy, nhìn vào gương mà ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, chú hôn lên tóc, rồi hôn lên má, cô đưa tay sờ vào má của chú hỏi:
- Anh có đang hạnh phúc ko?
- Rất hạnh phúc, nếu nó là giấc mơ anh sẽ ko bao giờ muốn thức nữa.
- Em yêu anh! Cô xoay người lại ôm cổ chú.
- Anh cũng yêu em!
Chú ôm cô sát lại gần hơn, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cả 2 người. Khi đôi môi từ từ nhích lại gần nhau thì Ngọc từ bên ngoài mở cửa vào tự nhiên như mọi khi:
- Mẹ ơi, chú ơi mọi người chuẩn bị xong hết rồi ạ....úiiiii aaaaaa con ko thấy gì hết, ko thấy gì hết ạ!!!!!
Ngọc vừa vào thấy đôi chim ri đang chuẩn bị làm gì đó vội lấy tay che mắt lại la toáng lên cười thích thú, cô và chú bị Ngọc làm cho giật mình vội tách nhau ra, chú chỉnh lại quần áo, cô đứng dậy nhìn Ngọc bối rối:
- Mẹ... mẹ xuống ngay...
- E hèm, vâng ạ, 2 người cứ thong thả nhưng mà nhanh lên ạ hí hí hí. Rồi Ngọc mở cửa chạy nhanh ra mà cười ríu rít.

Cô và chú chỉ biết đứng nhìn nhau, mau chóng lấy lại phong độ cùng nhau đi xuống nhà tập trung đầy đủ lên đường đến nhà hàng ăn tiệc. Trên đường đi chú vừa lái xe vừa nhìn cô, cứ nhìn đường rồi lại nhìn sang cô, cô liếc nhìn ngang thấy chú cứ nhìn mình mãi:
- Sao anh nhìn em hoài vậy?
- Vì em đẹp.
- Anh tập trung lái xe đi, bị xe của Châu bỏ xa rồi kìa.
- Tuân lệnh.
- Mà anh này, ko biết Ngọc có nói với ai chuyện ban nãy ko?
- Thật ra anh thấy là... Ngọc rất vui luôn đấy, em đừng lo, ko sao đâu.

---- tại Nhà hàng----
Mọi người đều đã đến. Cô Cúc, Châu, Ngọc thì lên lầu để sắp xếp bàn tiệc, theo quán tính chú muốn đi theo cô lên lầu nhưng cô lại bảo chú cứ việc ngồi ở đại sảnh trò chuyện với ông và mọi người, tuy có chút ko nỡ nhưng đành vậy. Ba mẹ con vừa sắp xếp lại bàn tiệc, vừa trò chuyện cùng nhau:
- Năm nay chỉ mời những người trong nhà thôi, nên đỡ cực hơn mọi năm. Cô nói.
- Dạ đúng rồi ạ, con cũng thích nhẹ nhàng, tiệc tùng, rượu chè mệt lắm.
- Chị nhớ em là người thích tiệc tùng mà.
- Đấy là em của trước kia.
- Đúng là càng lớn càng quý những giây phút sum họp bên gia đình mẹ nhỉ.
- Châu này, hôm nay mẹ có mời cậu Kiên đến đấy, mẹ bảo là " muốn mời ân nhân đã cứu mẹ" chả biết là có đến ko.
- Thế ạ. Giọng Châu buồn hẳn đi.
- Nếu như mà anh ấy ko nhớ ra gì thì chị tán lại đi hihi.
- Ra mà xem còn thiếu cái gì ko, linh tinh. Châu đánh hờ Ngọc khi bị chọc ghẹo.
- Ngọc, con xuống mời mọi người lên được rồi đấy.
- Vâng ạ!

Đừng bỏ lỡ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ