Chương 2

2.1K 14 1
                                    

Thật buồn cười khi một tiểu thiếu gia dùng tiền để trả cho một tên nhóc ăn xin vì muốn cậu ta nói chuyện với mình. Năm đó Minh Thần 8 tuổi, cậu bé đó làm những việc thật lạ. Đó chính là muốn làm bạn với một cậu bé ăn xin. Vậy là cứ lâu lâu Minh Thần lại trốn ra ngoài, lúc thì đưa tiền, lúc thì đưa bánh, nước ngọt cho nó để cùng nó nói chuyện và chơi đùa. Minh Thần cứ ngồi lắng nghe nó kể về cuộc sống của một đứa trẻ nghèo, lắng nghe nó kể về cách chơi những trò chơi mà Minh Thần chưa bao giờ được chơi....

Và rồi nó cũng bày Minh Thần chơi những trò chơi đó, cả hai đều cười híp mắt cùng tiếng cười giòn dã cứ thế vang lên khi hai đứa trẻ đó gặp nhau. Ấy thế mà đã hơn 2 tháng quen nhau, Minh Thần vẫn chưa biết tên thật của nó là gì. Chỉ biết là nó bảo cứ gọi là là Tiểu Vô (Đứa trẻ nhỏ không tên).

Minh Thần vô tư bên cạnh Tiểu Vô. Thậm chí cậu ta còn cho Tiểu Vô cả quần áo của mình. Tiểu Vô không nhận nhưng Minh Thần cứ dúi vào tay khiến nó cầm đồ mà cảm động vô cùng.

"Này Tiểu Vô, mày bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mày chắc bằng tuổi tao. Sao mày cứ gọi tao là anh vậy?"

"Em quen rồi, anh cao hơn em nên em gọi anh bằng anh cũng đúng mà"

"Hôm nay mà đừng đi lượm lon nữa nhé, ở lại với tao được không. Tao sẽ cho mày tiền"

Minh Thần đưa tờ giấy bạc đến cho nó, nhưng nó gạt đi và nói

"Anh cho em nhiều rồi, em không lấy đâu, hôm nay em cũng không đi lượm lon đâu. Nếu anh muốn nói chuyện, em sẽ ở lại với anh"

Minh Thần đưa tiền nhưng Tiểu Vô không nhận. Cậu ta đành nhét lại vào túi. Lúc này Tiểu Vô kéo tay dẫn tiểu thiếu gia đó đến một bãi cỏ trống, nơi mà nó hay đến đó mỗi khi đi lượm lon về mà quá mệt. Bãi cỏ thật rộng và chúng tha hồ chạy nhảy trên đó. Hai đứa trẻ nô đùa thỏa thích, nằm lăn trên cỏ mềm, những cây cỏ đó bám dính chặt vào quần áo chúng.

Minh Thần không biết lúc này mình đã đi chơi quá lâu, khiến cho cả nhà sốt ruột đi tìm.

Vốn dĩ cậu không được ra khỏi nhà, luôn chịu sự giám sát của quản gia và mọi người trong nhà. Điều này đã khiến cho một cậu bé cảm thấy ngột ngạt, bức bách. Vậy nên khi được Tiểu Vô dẫn đi chơi, cậu ta đã thỏa sức chơi, thỏa sức nhảy nhót mà quên đi việc đáng nhẽ ra mình phải có mặt ở nhà lúc này.

Mãi cho đến chiều muộn, khi nắng đã tắt đi thì Minh Thần chợt nhớ ra là mình đã quên mất việc là lúc này phải có mặt ở nhà để học Piano. Chắc chắn giờ này cậu đã bị mọi người phát hiện ra việc trốn nhà đi chơi. Cậu đang nằm trên cỏ mềm thì lập tức bật dậy...

"Thôi chết rồi, tao phải về"

Tiểu Vô cũng giật nảy mình vì cậu đang cố đan nốt cái vòng bằng cỏ may cho Minh Thần . Thấy cậu ta sốt sắng thì lập tức nó cũng sốt sắng theo. Minh Thần bật đứng dậy và lao vội về phía con đường nhỏ để đi trở ra khỏi bãi cỏ này.

Tiểu Vô chạy theo sau, tay nó vẫn cầm cái vòng cỏ may. Hai đứa trẻ cứ thế chạy thật nhanh trên đường. Tiểu Thiếu gia đó còn quên việc quần áo còn dính đầy hoa cỏ may. Hớt hải chạy vội vã về....

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ