Chương 10

629 9 0
                                    

7 năm sau

Sau khi tốt nghiệp ở trường đại học danh giá với tấm bằng thạc sĩ trên tay. Minh Thần không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Đã trưởng thành, và rắn rỏi hơn rất nhiều. Cai tên "Vô Thường" đã không còn được cậu nhắc đến trong suốt 7 năm qua. Và cũng không ai nhắc đến những chuyện trước đây. Cậu đã không còn bị gia đình quản thúc như trước nữa.

Minh Thần cuốn theo những buổi biểu diễn âm nhạc, những bản nhạc cậu tự sáng tác đều mang mác buồn. Cậu đã đi nhiều nơi, trình diễn nhiều đêm nhạc lớn. Nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy được vui. Cậu được một cô gái tỏ tình, nhưng Minh Thần từ chối. Cậu nói cậu đang chờ một người. Cô ấy bảo rằng chắc cô gái cậu chờ phải đẹp lắm. Cậu chỉ chỉ đáp lại.

"Người tôi chờ là một người đàn ông"

Minh Thần về nước, nhưng cậu chẳng thông báo gì cho gia đình. Cậu thuê một căn hộ và chỉ ở đó sáng tác nhạc. Cậu đưa những tâm tư, tình cảm của mình gửi gắm vào những nốt nhạc đó. Cậu viết mỗi ngày, chỉ mong một người có thể nghe được giai điệu đó.

........

Những cơn gió cuối thu hơi se lạnh, Minh Thần bước vội vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Đã có quá nhiều thứ thay đổi, đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra những chỗ trước đây cậu đã từng đặt chân đến. Vị cà phê ở đây sao lại mặn đến như vậy. Minh Thần khẽ nhăn mặt khi uống ngụm đầu tiên. Nhưng lần thứ 2 thử cậu càng thấy nó mặn hơn. Một nhân viên được gọi lại.

"Có phải nhân viên pha chế đã cho nhầm đường thành muối hay không?"

"Dạ, đúng là vị mặn, tại nãy anh có chỉ món đồ uống này, còn nếu anh muốn uống ngọt, để em đổi lại"

Minh Thần ngạc nhiên vô cùng, cậu xem lại quyển menu, đúng là có cà phê muối thật. Một thức uống thật lạ. Cậu thắc mắc sao người ta có thể uống loại cà phê này. Nhưng rồi cậu cũng không thay ly cà phê khác. Nhấm nháp nó ít hơn, cảm nhận từng tí trên đầu lưỡi. Đắng có, ngọt có, mặt có và có cả vị chát.

Quán nhỏ cũng không có nhiều người, không gian chẳng có gì đặc biệt, nhưng để ý kỹ những đồ vật trang trí trong căn phòng đều là những đồ đã bị người ta loại bỏ, rồi đem về tái chế. Góc nhỏ trong quán, để sẵn một cây piano. Minh Thần nhìn rất lâu rồi mới đến cạnh nó. Cậu lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Sau đó ngồi dạo một bản nhạc. Cả quán dường như yên lặng để nghe tiếng đàn đó. Dường như trong từng nốt nhạc đều chứa đựng nỗi nhớ thương quá đỗi lớn. Khi nốt nhạc cuối cùng dừng hẳn, tiếng vỗ tay cũng nổi lên.

Minh Thần chỉ khẽ cười và quay trở lại chỗ ngồi của mình để uống nốt ly cà phê muối.

............

"Dạ thưa anh, ly cà phê này quán mời ạ, anh không phải tính tiền"

Tiểu Thần ngạc nhiên khi cậu nói thanh toán thì được từ chối ngay sau đó. Cô nhân viên cười.

"Dạ là do bản nhạc anh vừa rồi, nên anh chủ em nói ly cà phê này coi như mời anh!"

Minh Thần gật đầu cảm ơn, nở nụ cười chào cô nhân viên rồi bước ra về.

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ