Chương 1

9.3K 27 1
                                    

Đứa trẻ với đôi mắt to và khuôn mặt gầy rộc đang cầm chiếc bánh mì cũ. Nó nhai

từng miếng một, sao trông thật ngon lành. Sự đói khát khiến nước miếng ứa ra mà

ngấm nhanh vào miếng bánh mì khô khốc đó.

"Sao mày lại ngồi ở đây?"

Đứa trẻ đó ngước lên nhìn khi có giọng nói như hướng đến mình. Nó không trả lời

lại, lập tức nhấc đít để chuẩn bị đi khỏi cổng nhà đó. Nó biết rằng nó ngồi chỗ nào

thì ai cũng sẽ đuổi nó mà đi thôi. Nhưng do mệt quá, mà cái cổng thật lớn nên nó

chỉ muốn ngồi tạm một chút mà thôi.

Toan nhổm người lên để đi, thì mặt nó tối sầm lại, dường như nó chẳng còn thấy

đường mà bổ nhào về phía trước. Tay nó run rẩy cố gắng để gượng người dựa vào

bức tường sau lưng. Nó thở một cách mệt nhọc, nước mắt ứa ra.

"Anh cho em ngồi đây một lát, ăn xong em đi liền."

Giọng nó run rẩy, thất thểu cầu xin như muốn khóc. Thằng nhóc trong nhà không

biết có lớn tuổi hơn không. Nó chẳng nói câu gì mà bước ngay vào nhà. Khi thấy

thằng nhóc đó đi vào nhà thì nó mới đỡ run rẩy hơn. Cố gắng nuốt cái bánh mì đó.

Càng cố ăn nhanh thì miếng bánh mì khô như muốn mắc nghẹn trong cổ họng nó.

Nó vuốt rồi đấm lồng ngực để miếng bánh mì trôi xuống. Miệng thì nhai như muốn

cắn cả vào môi mà bụng kêu rọc rọc..đến thảm thiết. Trông nó chẳng khác gì con

chó hoang đường người ta ném cho cục xương ăn nhanh đến nỗi bị mắc cổ.

Mắt nó như trợn ngược vì miếng bánh mì đó. Ước gì nước miếng có thể trào ra

nhiều hơn giúp nó đưa miếng bánh xuống khỏi cổ.

"Nè uống đi."

Lại cái giọng vừa nãy cất lên, nó lập tức quay lại thì thấy lon nước ngọt được đưa

đến trước mặt mình. Đối với nó, chỉ cần nhìn thấy lon nước ngọt thôi là nước

miếng tự động ứa ra, chứ không cần phải uống. Miếng bánh liền trôi xuống khỏi

cổ. Nó vẫn không tin rằng nó được người ta cho nước ngọt.

Từ trước đến nay, chưa một ai đối xử với nó kiểu vậy. Nó vẫn không dám cầm, vì

sợ chỉ cần đưa tay lên thì thằng bé kia sẽ rụt lon nước lại và cười ha hả vào mặt nó.

Hay thậm chí đổ lon nước lên đầu nó mà sỉ vả. Nó rụt người lại và lắc lắc cái đầu.

Thằng nhóc đó liền đề lon nước xuống gần bên cạnh nó rồi lại chạy vào nhà. Sau

khi tiếng cửa đã đóng thì nó mới tin rằng lon nước đó là cậu bé đó cho mình. Nó

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ