Chương 5

1.1K 6 0
                                    

Khi Minh Thần về nhà hắn ta. Cậu liền chủ động nói rằng sẽ ở đây tạm một thời gian. Cậu cũng sẽ trả một khoản tiền nhà cho hắn. Hắn cũng không từ chối, chỉ nói rằng, sợ cậu đây không quen. Được vài bữa sẽ đòi về mà thôi. Minh Thần sau khi xếp vài bộ đồ vào trong tủ, thì cậu lại leo lên giường. Mùi chăn nệm cũ, khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm cậu chẳng thể từ chối chiếc giường cũ đó được.

Vô Thường chưa từng nghĩ, Minh Thần có thể liều lĩnh bỏ nhà đi và ở lại nhà hắn khi mà chẳng biết hắn là người tốt hay xấu. Hắn nhìn cậu ngủ và rồi nhớ lại khuôn mặt cậu lúc cho hắn đồ ăn khi còn nhỏ. Rồi những căm phẫn khi hắn bị đồ oan, chịu những ngày tháng trong tù. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt kia đang ngủ rất yên bình thì hắn lại xóa đi hết các ký ức đau buồn. Chính cậu là người bạn đầu tiên của hắn. Lúc đó cậu đến khiến hắn vui sướng đến chừng nào. Và bây giờ, cậu lại đến, lại khiến trái tim hắn lại thổn thức.

Hắn đã quen thuộc một mình trong thời gian khá dài rồi, tại sao giờ lại có người nhảy vào xóa đi không gian một mình của hắn. Liệu khi cậu đi thì hắn có thể tập quen một mình lại được hay không.

Những ngày Minh Thần đến ở cùng Vô Thường, cậu ta sống rất thoải mái. Chưa bao giờ cậu lại thấy mình được tự do đến như vậy. Chẳng còn ai lên tiếng gọi cậu dậy mỗi sáng để đi học đúng giờ, chẳng còn tiếng ai đó bắt cậu phải theo đúng giờ giấc đặt ra nữa. Cậu cũng không hỏi vì sao Vô Thường lại cho cậu đến ở như vậy. Nhưng nhiều lúc cậu để ý Vô Thường hay nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm.

Vô Thường cũng cho cậu biết thế nào là những buổi đi chơi đêm, về nhà muộn. Là những điều cậu chưa bao giờ thực hiện. Cậu được ăn những món ăn vỉa hè mà chưa bao giờ được thử.

Đã 5 ngày trôi qua, Minh Thần vô cùng thoải mái khi được tự do đến như vậy. Nhưng Vô Thường lại không muốn cậu quá tự do, buông lỏng bản thân như thế. Hắn ta liền nhỏ nhẹ bảo cậu.

"Cậu về nhà đi, khi nào thích, cậu qua đây tôi đưa cậu đi chơi. Cậu ở đây lâu ba mẹ cậu sẽ lo lắng, cậu còn phải đi học nữa phải không"

Minh Thần tỏ vẻ khó chịu khi thấy Vô Thường khuyên mình như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại cũng thấy anh ta nói đúng. Cậu có chút do dự rồi lên tiếng lại.

"Vậy anh cho tôi đến chỗ anh làm 1 đêm nay thôi. Tôi đi chơi nốt ngày nay, tôi sẽ về"

"Không được"

"Sao không, vậy tôi sẽ ở lại"

Vô Thường không thích Minh Thần đến chỗ hắn ta làm vì đó là quán Bar, nơi có những tệ nạn. Và hắn không muốn cậu đến thác loạn trong tiếng nhạc hay say hơi thuốc ở đó. Nhưng rồi chỉ vì lời hứa của cậu là sẽ trở về nhà và trở lại trường học thì Vô Thường nghĩ lại.

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ