Chương 4

1.3K 11 0
                                    

Sáng hôm sau....

"Cậu tỉnh rồi sao?" Lúc này hắn hỏi Minh Thần, khi cậu đang cố mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nhưng có vẻ đầu quá đau và cổ họng cậu đang khô cứng lại. Minh Thần cứ nghĩ mình ở nhà và tiếng nói đó là của người giúp việc.

"Lấy giúp tôi nước, tôi khát nước quá"

Hắn nghe thấy thế liền cấm chai nước mát đến bên. Minh Thần vẫn trong tư thế nhắm chặt mắt. Hắn uống một ngụm nước rồi cúi xuống chạm vào môi cậu, đẩy chỗ nước đó vào miệng cậu. Lập tức Minh Thần mở toang mắt ra, đẩy người đang làm điều quái gở đó với mình, cậu cố mở mắt ra và định hình điều gì đang xảy ra với mình.

Sau đó cậu nhìn ra một người con trai lạ mặt đang cầm chai nước ngồi cậu...Minh Thần hét lên.

"Á..........á.......anh là ai? và.....và .....đây là đâu hả?" Minh Thần liên tiếp hỏi và giãy nảy lên...."Sao tôi lại ở đây hả?"

Nói xong cậu ngơ ngác nhìn về phía người mình, phía nhà, rồi phía hắn và chiếc áo cậu đang mặc nữa. Rồi cả cái hành động của hắn vừa lúc này khiến cậu hoảng sợ.... cố đẩy người ra phía sau sát tường hơn. Lại tiếp tục hỏi và có chút hơi hoạn loạn.

"Anh là ai??? Sao tôi lại ở đây"

Hắn dịch lùi lại phía sau, hắn không nói gì, chỉ đứng dậy kéo cái rèm cửa ra để nắng chiếu vào căn phòng nhỏ đó. Cậu lấy tay che mắt khi bị ánh nắng chiếu vào. Lúc này hắn mới cất tiếng...

"Cậu không nhớ gì tối qua sao?" "Tối qua??"

Minh Thần cố nhớ lại, đưa ra lên đầu và đau như búa bổ, cậu hình dung lại việc mình đi vào một quán nhậu và uống rượu, sau đó thì lại không nhớ gì cả.

"Tôi....tôi...."

"Tối qua cậu say quá, bị té và tôi đã đưa cậu về đây, tôi không biết nhà của cậu"

Minh Thần liền sờ vào túi của mình, vẫn thấy ví tiền. Nhận ra mình không bị mất gì. Và có lẽ là đã say thật như lời người kia nói.

"Vậy sao anh...sao anh...lại hôn...à không, ý...ý tôi...là lúc nãy....." "Là cho cậu uống nước, tối qua cậu cũng đòi uống nước như vậy đó"

Minh Thần giật nảy mình, rồi đứng ra khỏi giường, không muốn nghe câu chuyện tối qua đó. Cậu liền vội vàng....tìm chiếc áo của mình.

"Áo..áo tôi đâu? Tôi phải về...phải về đi học" Cứ lắp bắp nói..

Những rồi Minh Thần lại bị cơn đau đầu kéo đến, khiến cậu chóng mặt, muốn ngã khụy. liền lúc đó hắn vội đến đỡ lấy cậu. Đẩy cậu về phía giường, cậu có gồng mình lên nhưng hắn khỏe hơn tỳ cậu xuống và nói.

"Cậu không nên uống nhiều như vậy, đầu cậu chắc vẫn đau lắm đúng không? cứ nằm đó cho tỉnh đã rồi hẵng về."

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ