Chương 7

853 8 0
                                    

Minh Thần đi một quãng đường khá dài, cậu không biết mình đã đi được bao lâu rồi nữa. Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên. Minh Thần gạt đi nước mắt và nhìn màn hình. Là cuộc gọi của Vô Thường, lúc này hắn ta đang đứng phía ngoài đợi cậu. Thường thì chỉ cần đúng giờ là chẳng cần Vô Thường gọi, cậu cũng đã xuất hiện ngoài cổng rồi. Cậu không bắt máy, sau cuộc gọi thứ 2 thì một tin nhắn đến.

[Chắc em ngủ rồi, em ngủ ngoan, mai anh lại qua nhé!]

Minh Thần cảm thấy tức giận và cậu cho rằng Vô Thường lừa dối mình. Cậu giận run người lên, không kiềm chế được mà nhắn tin lại.

[Anh là kẻ lừa đảo, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa]

Vô Thường không hiểu chuyện gì, hắn nhắn lại...

[Đã có chuyện gì? Em ra đây gặp anh đã]

[Tôi không gặp, không muốn gặp]

[Vậy em không gặp, anh cũng không về]

Nhắn đến vậy, Vô Thường không nhắn lại nữa. Hắn lặng người đứng chờ Tiểu Thần phía dưới con đường vắng đó. Trời khá lạnh, hắn hút thuốc để xua đi khí lạnh vây quanh mình. Có lẽ chỉ có hắn mới chịu được cái tính ương bướng của cậu. Ngày xưa, Tiểu Thần muốn nói chuyện thì lập tức cậu bé Tiểu Vô bỏ công việc nhặt chai lọ của mình để ngồi kể chuyện cho Tiểu Thần nghe. Tiểu Thần muốn đi chơi thì có Tiểu Vô dẫn đi....

Đứng dựa vào chiếc xe cũ, nghĩ lại những kí ức ngày xưa, Vô Thường lại cười khi thấy ánh mắt vô tư của Tiểu Thần. Chắc chỉ có mỗi cậu ấy mới kết bạn với một kẻ ăn xin vô lại như hắn. Đến khi đầu thuốc thứ 3 ném xuống mặt đất, mũi giày của Vô Thường đạp lên đầu thuốc đỏ đó thì Minh Thần từ xa xuất hiện. Hắn ngạc nhiên là cậu không bước từ nhà ra mà lại từ cuối con đường. Hắn vội vã tiến đến chỗ cậu...

"Tiểu Thần, em đã đi đâu về? Sao em lại ở đây?"

Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng rung lên tức giận.

"Tôi đi đâu cũng phải nói anh sao?"

"Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì?"

"Tôi đã nói tôi không muốn gặp anh nữa, anh có hiểu không?"

Tiểu Thần vùng vằng bỏ đi vào nhà nhưng Vô Thường giữ tay lại.

"Anh đã làm sai gì sao?"

"Anh làm gì thì tự anh hiểu"

Vô Thường kéo mạnh Tiểu Thần lại

"Đi với anh"

Vô Thường đổi mũ bảo hiểm vào đầu cho Tiểu Thần. Lập tức cậu ra đẩy ra, hất chiếc mũ rơi xuống. Đẩy mạnh Vô Thương ra....

"Tôi không muốn dùng chung mũ với ai, tôi càng không muốn ngồi sau xe như người khác. Anh không cần nghĩ tối đó ngủ với tôi một đêm thì sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi không cần."

Vô Thường hiểu ra vì sao Minh Thần lại không ở nhà đi ra, hóa ra cậu ta đến tìm mình và vô tình thấy cảnh vừa nãy với cậu bé cùng làm, xin đi nhờ về một đoạn. Vô Thường bật cười...

"Em đang ghen??"

"Tôi mà thèm vào ghen với loại người ở đó?"

"Loại người gì?"

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ