Chương 6

1.1K 8 1
                                    

Vô Thường trở lại ra phía ngoài, Minh Thần vẫn ngồi đó, mắt cậu ấy hoa đi. Vừa thấy Vô Thường cậu ra đã lao tới.

"Vô Thường....tôi nóng....đưa tôi về"

"Được rồi, cậu chịu được chứ, sẽ không sao"

Cái thứ thuốc đó đối với những người đã dùng quen thì chỉ làm khiến họ hưng phấn, nhưng đối với những người như Minh Thần thì đó lại là một vấn đề. Vô Thường lập tức đưa cậu ta lên xe. Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc. Minh Thần ngồi phía sau áp sát vào người Vô Thường. Càng áp càng nóng, cậu chỉ muốn cởi bỏ áo trên người. Hắn sợ cậu rơi xuống nên kéo tay cậu ôm qua bụng hắn.

Nhưng nào Minh Thần có chịu, tay cậu ta liên tục chuyển động không ngừng. Nắm chặt giằng áo của Vô Thường như muốn rách ra. Minh Thần dựa hẳn vào sau lưng hắn. Đập đầu vào lưng hắn như ra hiệu rằng cậu ta đang không thể chịu đựng được. Phía dưới lớp quần đã nổi cứng lên, nóng ra khi nó cố chen lấn trong lớp vải chật hẹp. Nước miếng chảy ra thấm vào lưng áo Vô Thường, cậu ra miết da mặt mình sau lưng hắn để chà xát loại bỏ đi cái cảm giác khó chịu đang nóng rực trên làn da đỏ ửng đó.

Mồ hôi ướt hết lồng ngực, tay cậu vô thức kéo áo hắn lên mà thọc mạnh tay vào đai quần hắn. Cái động tác đó khiến Vô Thường giật nảy mình, hắn hít lấy một hơi dài và làm khí chảy xuống bụng, căng bụng ra chặn tay Minh Thần không cho tiến xuống nữa.

"Cậu bình tĩnh lại, sắp về tới nhà rồi. Cậu sẽ không sao. Bỏ tay ra đi"

Đột nhiên Minh Thần rướn người lên liếm lên vành tai của hắn, khiến hắn rùng mình. "Anh đừng chặn tay tôi...."

Vô Thường kéo mạnh tay cậu ta ra, đặt lại phía ngoài áo và giữ chặt tay cậu ta lại. Hắn lái xe bằng 1 tay và Minh Thần vẫn không chịu ngồi yên. Cậu tiếp tục dùng tay còn lại mò mẫm nơi đai quần của hắn.

.....................

Mãi cho đến khi tiếng thắng xe gấp gáp được đỗ lại. Vô Thường vội vã khóa xe và sốc mạnh Minh Thần lên vai và tiến vào nhà rồi đặt trên giường. Vừa lên đến phòng lúc này cậu ta đã ngấm thuốc, vật vờ như kẻ khát tình. Đôi mắt lờ đờ, hơi thở gấp gáp dần, tay cậu ta tháo từng nút áo. Người nóng ran và chiếc áo nhanh chóng được tháo ra khỏi người. Vô Thường cầm ly nước tới và liên tục bảo cậu ấy uống và đổ cả nước lên người cậu ấy. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi cậu ta đang bị cơn ham muốn kia thúc dục.

Minh Thần tự mình cởi nốt chiếc quần ra và cả cơ thể phơi bày trước mặt Vô Thường. Hắn không thể cậu như vậy được nhưng cũng không thể cản hành động đó của cậu. Lôi cậu ta vào nhà tắm, đứng dưới vòi nước lạnh, hắn giữ chặt tay cậu để làn nước đó có thể khiến cậu tỉnh lại. Nhưng càng để nước chạy dọc cơ thể càng khiến cậu có nhiều khoái cảm.

Hắn biết cậu đang rất khó chịu, đến mức thân dưới cậu cứng lên cọ xát phần đùi hắn. Coi bộ lúc này cậu đã chẳng còn chút xấu hổ gì.

"Làm ơn....làm tình với tôi đi..."

Câu nói đó từ miệng cậu như van xin cho cậu được thỏa mãn. Minh Thần lúc này chẳng khác gì một kẻ lẳng lơ. Cậu giằng xé áo Vô Thường chỉ để tìm kiếm sự thỏa mãn của mình. Cậu vô thức hôn hắn. Vô Thường không thể để cậu trong bộ dạng mãi như này được. Hắn đưa tay xuống chạm lấy thân cự vật rồi vuốt nhẹ lên nó. Điều đó càng khiến Minh Thần bị kích thích mà rên lên...

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ