Chương 8

617 3 0
                                    

Đang lúc Vô Thường và Tiểu Thần quấn với nhau trên giường cậu ta. Tiếng cửa phòng và giọng mẹ cậu ấy vang lên phía bên ngoài.

"Tiểu Thần ơi, mẹ đến thăm con này. Mở cửa ra cho mẹ"

Sao mẹ cậu lại đến lúc này cơ chứ, không phải là Tuần sau sẽ cùng Ba lên thăm cậu sao. Cả hai không kịp mặc đồ nghiêm chỉnh, cậu kéo tay Vô Thường đẩy hắn vào tủ quần áo. Hắn im lặng đứng ở trong khi mà cậu ra mở cửa cho mẹ mình.

Vừa nhìn thấy con trai là bà ấy đã liền lao đến ôm lấy Tiểu Thần mà suýt xoa..

"Ôi trời con trai mẹ, sao dạo này con gầy quá vậy, việc học nhiều quá sao?"

"Dạ không đâu mẹ,...con vẫn bình thường mà..."

"Rõ ràng gầy đi, hay là mấy người nấu ăn không ngon phải không?"

"Dạ không phải mà..."

"Ủa mà sao con ra nhiều mồ hôi vậy, con không khỏe ở đâu sao?"

Tiểu Thần lắp bắp...

"Con...con không sao...mẹ sao mẹ không cùng ba lên"

Cậu đang cố hỏi để làm mẹ cậu phân tán khi bà đang cố nhìn khắp phòng của cậu. Nhưng cũng không cản được bước đi ào ào của bà ấy. Quần áo vẫn vứt trên sàn nhà chưa kịp thu dọn hết. Bà ta nhặt chiếc áo của Vô Thường lên, nhưng nghĩ đó là áo của Tiểu Thần.

"Sao vứt đầy đồ dưới sàn vậy, để mẹ kêu người lên dọn cho con"

Tiểu Thần cuống hết cả lên cậu liền gắt lên

"Mẹ à, kệ con đi, con lớn rồi mà"

Lúc đó mẹ cậu mới dừng lại, bà thấy xót cho cậu nên cứ liên tục nói về việc cậu sao gầy như vậy. Bà đi đến ngồi phía giường, Tiểu Thần tái mặt khi thấy chiếc vỏ BCS dưới sàn nhà, liền lao đến giẫm chân lên nó và cười nói với mẹ.

"Mẹ à, chắc mẹ đi đường xa mệt rồi phải không? Ta xuống nhà uống gì nhé!"

Mẹ Tiểu Thần nghe thấy con trai quan tâm đến mình liền gật đầu vui vẻ. Bà vui mừng nhưng lại liền thấy tuýp kem trên bàn cạnh giường cậu liền cầm lên hỏi.

"Cài gì vậy con?"

Tiểu Thần hoảng hồn vội giật lấy tuýp kem và lại cười với vẻ mặt giả vờ hớn hở mà chống chế.

"Là thuốc bôi mụn, dạo này còn nóng trong người. Mẹ à con cũng nóng quá, xuống dưới nhà uống gì cho mát mẹ nhé"

Mẹ cậu cùng Tiểu Thần ra khỏi nhà, bà không quên càm ràm cậu

"Con bôi cái gì thì bôi, nhưng nhớ mua hàng chính hãng mà bôi không hư da. Mẹ thấy cái tuýp thuốc đó toàn tiếng nước ngoài thôi, không biết đâu mà lần hàng giả hàng thật"

"Vâng, vâng con biết rồi mẹ."

Mồ hôi trên trán Tiểu Thần ướt rượt đi, cậu nhé vội tuýp kem bôi trơn vào túi và đưa mẹ xuống dưới nhà. Chốc chốc cậu lại nhìn lên phòng và lo lắng Vô Thường đang trên đó.

Tiểu Thần phải ngồi với mẹ gần tiếng đồng hồ dưới đó thì mẹ cậu mới thôi không "giảng giải" cho cậu về cách ăn uống, ngủ nghỉ thế nào để đảm bảo sức khỏe. Cậu cứ vừa nghe vừa ừ ừ. Bà còn không quên trách cậu chuyện bỏ nhà đi nhưng cũng không nói nhiều sợ cậu gắt lên. Cho đến khi mẹ cậu nói sẽ ở lại đây một tuần rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi. Cậu nghe đến từ 1 tuần thôi là tim đập nhanh hơn. Ngay vừa khi mẹ cậu vào phòng riêng nghỉ thì cậu đã vọt lẹ lên phòng của mình. Lao vào phòng và đóng cửa gấp lại, cài chốt an toàn thì Vô Thường đã áp sát phía sau cậu khiến cậu càng căng thẳng, tim loạn lên.

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ