Chương 11

1K 24 7
                                    

Minh Thần trở về lại nhà của Vô Thường, trái tim cậu như chết đi. Cậu như chết lặng khi biết được sự thật đó. Hóa ra đó là lý do khiến hắn từ chối gặp cậu. Nếu như hắn nói hắn đã có người khác, thì cậu đâu phải đau như vậy, đâu phải cố gắng như vậy. Vết thương trên bụng chưa lành, vết thương trong tim càng rỉ máu đau hơn. Minh Thần rời khỏi căn nhà của hắn. chỉ để lại tấm hình cậu và hắn ngày xưa chụp chung cùng nhau. Tấm hình cậu cất trong người bao nhiêu lâu nay bây giờ cậu sẽ vứt bỏ tất cả. Tấm hình đó bị xé làm đôi.......

Sau khi Vô Thường trở về nhà, hắn thấy Minh Thần đã đi, và nhận ra tâm hình xé nát trên bàn, đối mắt hắn vô cùng buồn bã. Nhưng hắn không đuổi theo, không đi tìm cậu. Minh Thần tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ. Cậu yêu hắn bao nhiêu thì giờ càng đau đớn bấy nhiêu.

Minh Thần rất đáng thương, không phải ai cũng có thể làm như cậu ấy. Yêu một kẻ tầm thường như hắn. Từ khi cậu biết hắn chính là Tiểu Vô, cậu càng yêu hắn hơn. Không phải vì cậu thương xót cho hắn với 10 ngồi tù vì cậu, mà chỉ có hắn là người đầu tiên chịu dẫn cậu đi chơi, hắn là người đầu tiên cho cậu cảm giác an toàn. Tình yêu có thể chỉ như vậy thôi. nhưng giờ hắn làm trái tim cậu đau quá. Lặng lẽ khóc trong đêm, Minh Thần tự nhủ với lòng mình rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa, sẽ không bao giờ gặp lại con người tệ bạc đó nữa. Cậu khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

Sáng hôm sau

Minh Thần mệt mỏi tỉnh dậy, vết thương trên bụng còn đau, vì cậu vận động nhiều nên rướm máu. Cậu sẽ không cần phải nhờ đến ai, tự cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Một mình Minh Thần đến bệnh viện nên kiểm tra lại vết thương. Đợi y ta thay xong băng, cậu vốn định quay về nhà ngay sau đó. Vừa lúc đi trên hàng lang bệnh viện cậu nhận ra người phụ nữ hôm qua đứng cạnh Vô Thường đang có mặt ở đây. Mặc dù nhìn ở khoảng cách xa, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nét mặt cô ấy. Nhưng coi bộ hình như đã có chuyện gì đến với cô ấy. Minh Thần vốn tò mò, nhất thời cậu dừng lại, cậu cố tình hỏi một y tá gần đó. Dò xét xem cô ấy đang làm gì. Nhưng họ cũng không rõ. Trong đầu cậu đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi người con gái đó. Hỏi rằng cô ta và Vô Thường đã quen nhau khi nào...nhưng rồi nét mặt cô ấy đang rất mệt mỏi, cậu đã dừng cái ý định đó của mình. Minh Thần ngồi đó không xa, cậu vẫn dò xét về phía đó. Và chỉ một lát sau, Vô Thường xuất hiện càng làm cậu khó chịu trong lòng.

Cậu không để cho hắn biết cậu cũng có mặt ở bệnh viện lúc này. Cuối cùng cậu cũng biết được lý do vì sao họ lại đến bệnh viện. Vì đứa bé nhỏ hôm qua gọi Vô Thường là ba, giờ đang phải phẫu thuật tim. Hóa ra là vì vậy, hắn đã mới trở nên như thế. Cậu chẳng còn một chút cảm xúc gì nữa, cũng đủ đau rồi nên giờ nhìn cảnh này cậu cũng chẳng thể đau hơn được. Nếu hắn có gia đình rồi thì cũng tốt mà. Cậu cũng chẳng thể nào làm mọi thứ khác đi. Chỉ trách cậu yêu hắn nhiều, để nhận lại đau khổ cũng nhiều.

Minh Thần cũng không việc gì phải sợ mà trốn tránh họ. Cậu bước đi bình thường, để cậu cho hắn thấy rằng, cậu đã biết hết mọi chuyện. Vô Thường khá bất ngờ khi thấy Minh Thần xuất hiện tại bệnh viện. Hắn đang ngồi với cô gái trẻ đó, liền bật ngay dậy đi đến chỗ cậu, hơi kéo cậu đi khỏi một đoạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ