Chương 3

1.4K 13 1
                                    

9 năm sau.........

Vương Minh Thần đã 17 tuổi và sắp sang tuổi 18. Cậu vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp của mình và sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn.

"Tiểu Thần à..."

"Mẹ...mẹ đừng gọi con là Tiểu Thần nữa, con lớn rồi"

"Trong mắt mẹ con vẫn bé lắm. Con đừng cãi mẹ, con nghe mẹ đi, tốt nhất con nên đi qua Pháp du học"

"Mẹ à, mẹ để con lựa chọn được không"

Lần đầu tiên Minh Thần lớn tiếng với mẹ. Cuối cùng thì mẹ cậu cũng phải chiều theo ý cậu để cho cậu đi thi đại học vào trường âm nhạc tại Thành phố. Tay Tiểu Thần thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Sau ngày đó vì đã được chữa trị tận nơi nên đã không ảnh hưởng gì đến việc đàn Piano của cậu nữa.

Cậu mang đến mọi người những bản nhạc tuyệt đỉnh. Phải nói cậu sinh ra để chơi đàn mà thôi. Nói về việc cậu phải thi vào trường âm nhạc, thực chất thì cậu đã được mời đến học vì cậu quá xuất sắc. Nhưng mẹ cậu vẫn cho rằng nơi đó không xứng tầm với cậu. Muốn cậu đi du học, nhưng cậu đã gạt đi.

Thôi thì cũng phải chiều theo ý của cậu. Ngày Minh Thần đi học đại học thì bà ấy cứ như rằng phát hỏa lên. Hết lo lắng cậu ở đấy ai chăm sóc. Rồi ốm thì ai chăm, bà cứ đùm bọc cậu như tiểu thiếu gia hồi nhỏ. Khiến cậu càng muốn đi thật nhanh để thoát khỏi sự ngột ngạt này.

Ấy vậy cũng đâu có được. Mẹ Minh Thần theo cậu lên thành phố, xem xét chỗ ở của cậu, còn ý định thuê người giúp việc cho cậu. Cử người đến đưa rước cậu đi học. Rồi mua sắm tất cả những gì cần thiết cho cậu. Chẳng để cậu thiếu bất cứ gì.

Bà muốn con mình luôn sung túc và gò bó cậu theo nề nếp. Minh Thần phải lớn tiếng lên thì bà ấy mới không làm những gì thái quá nữa. Nhưng rồi mỗi ngày đều đặn bà ấy gọi điện liên tục để hỏi thăm cậu. Hỏi cậu từng li từng tí xem có hợp hay không, có cần gì nữa hay không.

Đã rời khỏi nhà rồi mà Minh Thần vẫn bị quản thúc. Cậu quá ngột ngạt và bức bách. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, chỉ muốn ra khỏi nhà lúc này nhưng rồi sờ điện thoại bàn reo lên khi mẹ cậu gọi tới. Nếu cậu không bắt máy, khéo khi bà ấy liền cho người kè kè bên cậu.

Cứ nghĩ xa nhà thì cuộc sống sẽ khác đi, nhưng chẳng ai ngờ cậu vẫn là tiểu thiếu gia ngày nào. Người đưa, người rước, người phục vụ tận nơi. Cho đến khi cậu không thể chịu được nữa. Cậu đuổi hết đám người đó đi. Cậu muốn tự mình đến trường bằng việc đi một chuyến xe bus hay là chạy vội vào cổng trường mỗi khi nó sắp đóng cửa.

Cậu thèm cảm giác mỗi khi đi học về chạy dưới mưa và tìm chỗ trú, chứ không phải dưới cái ô lớn rồi đi vào trong xe. Và cuối cùng cậu muốn tự mình làm hết. Không cần người đưa rước, không cần người giúp việc. Điều này đến tai mẹ cậu. Bà cho rằng cậu không thể sống như thế được.

"Nếu mẹ không để con tự quyết định thì con sẽ bỏ đi. Con sẽ không bao giờ nghe theo lời ai nữa"

Chưa bao giờ Minh Thần cãi lời mẹ cậu một tiếng nhỏ. Ấy vậy mà lần này cậu liều lĩnh nói như thế. Nhưng rồi chính cả Ba cậu cũng ủng hộ cậu. Bị cả hai chống đối nên mẹ Minh Thần mới không làm quá lên. Nhưng bà ta cứ như mắc chứng bệnh sợ con mình gặp chuyện nên vẫn cho người lâu lâu đến xem tình hình của cậu như thế nào.

Người Tôi Yêu Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ