Chương 39

535 43 0
                                    


Giờ thể dục buổi chiều, kết thúc tiết học trước đó, tất cả nam sinh vui sướng chạy ra sân vận động.

Nữ sinh sợ lạnh, không muốn ra sân sớm nên ngồi tại chỗ nói chuyện một lúc, lúc sắp có chuông vào tiết mới lề mề đi ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới, gió lạnh thấu xương táp vào mặt.

Rời khỏi phòng học ấm áp, Lisa cảm thấy không quen, kéo khóa áo đồng phục hết cỡ. Thời tiết này, nữ sinh đều xõa tóc, coi như một cách hữu hiệu để bảo vệ tai.

Càng đến mùa đông, nữ sinh càng đoàn kết. Tụm năm tụm ba với nhau, làm gì cũng làm cùng nhau.

Điều đó khiến Jungkook hơi khó chịu. À không, là rất khó chịu.

Cậu không có cách nào tìm gặp Lisa, nói chuyện cũng không được, không biết làm thế nào. Vì thế bây giờ cậu đành ôm bóng rổ để giải phóng một chút tinh lực.

Sân vận động rất rộng nhưng không có ai. Chỉ toàn học sinh của lớp học đang đi thành từng đám với nhau.

Cơ bản chỉ có mấy người Jungkook, Jin vẫn chơi bóng rổ trong cơn gió lạnh buốt, quần áo điện thoại vứt một bên, chẳng sợ lạnh.

Lili nhìn một lúc, nghiêng đầu, "Thật không hiểu, trò bóng bánh đó có gì hay đâu, mùa hè cũng chơi mùa đông cũng chơi, lẽ nào đám con trai này định tham gia NBA(*) sao?"

(*) Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ

Lisa cười cười, cúi đầu đếm bước. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngước mắt nhìn người đang chơi bóng rổ.

Jungkook đã lột sạch áo khoác, bên trong chỉ còn lại chiếc áo nỉ màu đen, cần cổ trắng muốt hoàn toàn không được che chắn lộ ra ngoài, dưới gió lạnh, Lisa cũng cảm thấy lạnh thay.

Mấy lọn tóc trước trán đung đưa theo động tác của cậu, mái tóc đen và dày. Sau khi ném trúng một quả bóng, mấy người anh em bên cạnh đều vỗ tay cổ vũ, tâm trạng của cậu có vẻ cũng rất tốt, nhếch miệng cười.
Jungkook cười, khóe mắt nhếch lên, ngông nghênh tự tin.

Thật cuốn hút trong mắt con gái.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đập tay với Jin.

Bỗng nhiên Chaeyoung lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cô ấy khẽ nói: "Có một ngoại lệ."

Lisa bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về phía trước. Thế là không nhịn được bật cười.

Jimin đứng ngay phía trước, mặc nhiều quần áo khiến người tròn như một quả bóng, hai tay đút túi, rụt cổ lại, nhìn các bạn chơi bóng rổ, dường như còn sợ lạnh hơn cả nữ sinh.

Bọn họ tiến lại gần, Lili nói với vẻ kỳ lạ: "Sao cậu không đi chơi bóng rổ?" Bình thường đám người này làm gì cũng làm cùng nhau. Hôm nay một mình cậu ta đứng một bên, lẽ nào bị cô lập rồi sao?

Jimin phụng phịu, "Lạnh lắm, mình ngốc thì mới chơi bóng rổ trời này."
Cậu ta bĩu môi rồi nói tiếp: "Đến mùa đông, mình nên ngủ đông thì hơn."

Nghe xong, mấy cô gái đều không nhịn được cười, bật cười nắc nẻ.

Không ngờ tính cách của Jimin lại đối lập như vậy.

Bọn họ quyết định đứng thành một hàng với Tống Tư, đút tay vào áo đồng phục, không có việc gì làm, đành xem đám nam sinh thừa tinh lực kia chơi bóng.

Trong mắt người khác, dáng vẻ ấy cũng tạo thành một thứ phong cảnh.

Jimin ồ lên một tiếng, đột nhiên quay sang nói với họ giọng đầy phấn khích, ngữ khí khoa trương: "Này các bạn, đêm giao thừa tết Dương lịch có kế hoạch gì không?"

Lili nhún vai, "Không có."

"Hay quá." Jimin vỗ tay, vô cùng vui sướng, sau đó lại cẩn thận liếc nhìn Lisa, "Em gái cũng rảnh chứ?"

Có lẽ biểu cảm của cậu ta khi hỏi quá dê, Lili liếc nhìn cậu ta, đôi lông mày cau lại, hỏi một cách đầy kỳ quái, "Cậu muốn làm gì?"
Jimin trợn tròn mắt, giơ tay lên đặt cạnh tai, nói với vẻ oan uổng: "Mình không làm gì cả, cậu đừng nghĩ xấu về mình có được không?"

Lili hứ một tiếng, lẩm bẩm: "Chơi với Lục Cách đều không phải người tốt."

Dường như cô ấy nhớ tới điều gì đó, càng nghĩ càng tức giận.

Jimin há miệng mắc quai, che miệng ho khan vài tiếng, chuyển chủ đề nói chuyện.

"Cái đó... tối giao thừa tết Dương lịch đi ăn thịt nướng không? Ăn xong còn cùng tới sông Lý Hoa xem pháo hoa, đẹp lắm đấy."

Lili vẫn đắm chìm trong cơn tức giận nào đó: "Không biết, cậu hỏi em mình đi."

Jimin lập tức liếc nhìn cô, hai mắt cậu ta lấp lánh hệt như cặp mắt cún con.

Lisa không ngờ chị gái lại đẩy chuyện sang cho mình, cô không kịp suy nghĩ, bất giác nói khẽ: "Cậu hỏi Chaeyoung..."

Lần này tất cả mọi người đều nhìn Chaeyoung.
Trước ánh mắt mong đợi của Jimin, Chaeyoung bình tĩnh mỉm cười, "Được thôi."

...

Chuông reo.

Mấy bạn nam đang chơi bóng rổ dừng lại, đi về phía bọn họ.

Jin ôm bóng, lắc la lắc lư, cậu ta lau mồ hôi rồi hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"

Jimin lập tức báo cáo.

"Tôi đã rủ được các cậu ấy tối giao thừa ra ngoài chơi, đã nói chắc chắn rồi."

Nói xong cậu ta nháy mắt với Jungkook đang đứng ở xa, lợi hại chưa, lợi hại chưa, tôi giúp ông hẹn được Lisa rồi, mau khen tôi đi mai khen tôi đi.

Jin cạn lời nhìn lên trời, khẽ thì thầm: "Người ta cần ông hẹn à?"

Jimin nghe không rõ, "Cái gì? Ông nói cái gì?"

"Cái gì cái đầu ông ấy."

"Sao lại chửi tôi."

Jungkook cúi đầu lấy áo, chậm rãi rời sân bóng rổ, cậu xách chai nước, sau khi nghe thấy lời Jimin nói, liền liếc nhìn Lisa, mỉm cười chậm rĩa.
Lisa nhìn sang chỗ khác.

Thầy Thể dục đến, yêu cầu học sinh chạy khởi động hai vòng cho ấm người.

Sau đó nhìn thấy bộ dạng trời lạnh không muốn động tay động chân của các bạn nữ, thầy suy nghĩ một lúc, đợi bọn họ chạy xong, thầy nói chơi trò chơi.

Đám con trai phía sau chán ngán nói: "Trò gì vậy ạ?"

Có người đoán, "Không phải bịt mắt bắt dê chứ?"

Mọi người ồ lên.

Thầy thể dục ho một tiếng, lớn tiếng nói: "Nào lại đây lại đây, mọi người tản ra, xép thành vòng tròn, làm theo lời tôi."

Tất cả học sinh uể oải tản ra xung quanh theo lời dặn của thầy giáo.

Jimin gãi đầu, "Làm gì mà xếp thành một vòng tròn, làm như định tổ chức tiệc đốt lửa trại không bằng."

Jin cười nói: "Sau đó chúng ta tay nắm tay cùng nhau nhảy múa?"

Jungkook thầm nhếch miệng.

Thầy thể dục lớn tiếng nói về phía bọn họ: "Jimin, Jungkook, nhanh lên, đừng có lề mề nữa."
Bị gọi tên, Jungkook không hứng thú lắm.

Jimin ngáp một cái rồi nói to: "Vâng."

Sau khi học sinh tạo thành vòng tròn, thầy giáo vẫy vẫy tay rồi nói: "Học sinh bên trái bước lên trước mặt học sinh bên phải."

Lúc này đã có người nhận ra, đây là trò chơi đuổi bắt, hồi nhỏ đã từng chơi, từ tiểu học đến cấp hai, giáo viên thể dục muốn làm nóng không khí đều chơi trò chơi này.

Lisa nhìn một lúc, bên phải là Lili, cô tới đứng trước mặt Lili. Lili nói với cô: "Thầy muốn chúng ta bùng cháy đấy."

Lisa cười.

Suga và Jin rất không may bị thầy thể dục chặn lại, bọn họ tỏ vẻ ngơ ngác. Thầy thể dục mỉm cười, "Hai em oẳn tù tì đi, một người đuổi một người chạy, không chạy được nữa thì sẽ đứng trước mặt ai đó, người đang đuổi sẽ tiếp tục đuổi người đứng phía sau."
Jin và Suga nhìn nhau, trong lòng thầm kêu oai oái.

Dĩ nhiên họ biết rõ nguyên tắc của trò chơi này, nhưng cũng biết người khổ sổ nhất, xui xẻo nhất chính là người đuổi phía sau.

Suga nuốt nước bọt, oai phong lẫm liệt nói: "Tới đây."

Sau khi oẳn tù tì trước mặt mọi người, người số thảm chính là Jin.

Nét mặt Jin như ăn phải "shit" vậy, nhưng đành nuốt hết vào lòng.

Jimin cười ha ha không nể tình. Jungkook hai tay đút túi, cũng nhếch miệng cười.

Tiếng còi vang lên, Jin điên cuồng đuổi theo Suga.

Học sinh nam hóng hớt, thi nhau cổ vũ.

Lisa nhìn bọn họ chạy qua chạy lại, lúc chạy qua người cô, tạo ra cơn gió, cô xoa xoa tay.

Suga dần dần đuối sức. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm một người để đứng, vừa hay nhìn thấy Jimin, cậu ta thầm đắc ý, chuẩn bị chạy về phía Jimin.
Nhưng Jimin ra sức nháy mắt với cậu ta, ngầm chỉ về phía sau.

Suga nghiêng đầu, không hiểu ý. Mặc kệ, sức bền của cậu ta không tốt như Jin, sắp không chạy được nữa rồi. Cậu ta thở hổn hển, chạy đến đứng trước mặt Jimin.

Jimin thở dài, khẽ nói: "Chẳng phải tôi đã nháy mắt với ông rồi sao, lại còn chạy đến chỗ tôi?"

"Sao cơ?" Suga cúi người thở hổn hển một lúc lâu, cậu ta nói, "Đằng sau là ai? Còn không mau chạy đi?"

Nói rồi cậu ta nhìn ra đằng sau. Cái quái gì thế này. Thì ra là Jungkook.

《LIZKOOK VER》EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ