Sau khi kết thúc bài huấn luyện nhạt nhẽo. Với sự đề nghị của Nezu, Akira bây giờ trở thành người huấn luyện sức mạnh cho anh hùng trong sự tình nguyện (miễn cưỡng). Cái vẻ mặt cau có khi đó thật sự rất khó coi, nhờ sự giảng giải của Nezu mà nó vơi đi một phần.
Trên đường trở về, cô phải đi về một mình vì bản thân lỡ cho người giám hộ kia phải ở phòng y tế dưỡng thương. Mà, mấy cái đó có đau lắm đâu, bị có chút xíu, sau này cô huấn luyện còn sẽ tàn khốc hơn nữa~
Vừa đi vừa nở một nụ cười kinh dị, nhưng người đi đường thì không như vậy họ cứ ngỡ là bắt gặp một thiên thần ở Trần thế. Còn các giáo viên đang nằm ở phòng y tế chật kín kia đang nói chuyện rôm rả thì bất chợt cả đám rùng mình một cái.
Quay lại chỗ Akira, có lẽ cô không thể trở về yên phận được rồi. Không biết anh hùng đang ở đâu mà để tội phạm hoàn hoành đây. Thôi thì giúp sức một chút thôi vậy. Với lối suy nghĩ đó vừa xong cô liền phóng đến chỗ tên tội phạm đang bỏ chạy kia mà đá một cú vào lưng hắn. Tác động từ cú đá quá lớn làm hắn bay thẳng vào bức tường bên cạnh làm nứt một lỗ to. Cô đứng yên đó nhìn tên tội phạm kia rồi lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi đã giảm lực rồi... không chết được đâu... nhưng nếu cử động thì sẽ gãy xương đấy..."
Nói rồi, quay sang đám người dân hóng chuyện đang thất thần vì câu nói của cô, kêu một người gần nhất gọi cảnh sát. Cảnh sát đến nơi đám hóng chuyện dần tản ra, nhưng có một bóng dáng từ nãy giờ nhìn cô mà khâm phục.
'Cậu ấy giỏi quá! Đó có phải là kosei của cậu ấy không nhỉ?!'
Midoriya nhìn cô với ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Akira khá khó chịu đứng nói chuyện với cảnh sát về vụ việc lúc nãy mà lơ luôn ánh nhìn chăm chăm vào mình, giờ cô chỉ muốn trở về ngủ mà thôi, phải đi lấy lời khai nữa mệt quá!
———
Hôm nay là một ngày hết sức bình thường và yên tĩnh ở trên lớp nếu không có cái giọng Oanh vàng ' thánh thót ' vang lên ở trước mặt. Phá rối giấc ngủ là một tội không hề nhẹ à!
"Này con bạch tạng kia, mau ra đấu với tao rồi tao sẽ cho mày biết ở đây ai là kẻ mạnh nhất!"
Chất giọng hổ báo vang lên. Cùng với đó là một chất giọng rụt rè, lo sợ.
"Kacchan, cậu đừng làm phiền cậu ấy chứ!"
"Mày thì biết cái gì, biến đi Deku!"
"Nh-"
Ồn ào, cô lên tiếng ngăn cản chiến tranh xảy ra.
"Bakugo Katsuki, cậu có biết để cho tôi ngủ yên không?"
Nghe xong, câu ta trừng mắt nhìn cô, lớn giọng.
"Mày là đồ con nhà người ta mà! Máy đấu với tao đi rồi tao cho mày ngủ!" Là ngủ trong bệnh viện nha~
Một ngã tư hiện lên vầng trán xinh xắn. Không chần chờ gì mà đánh văng cậu ta ra làm bay luôn cánh cửa lớp. Bakugo rất nhanh ngất xỉu vì chịu tác dụng lực đập mạnh.
"Cậu không biết bản thân đang đấu với ai à?"
'Mạnh-mạnh quá!'
'Có lẽ người duy nhất trị được Kacchan chỉ có cậu ấy thôi!'
'Ngầu quá đi!!'
Vô số ánh mắt ngưỡng mộ hiện lên. Akira không qua tâm, xoay qua tìm kiếm lớp trưởng.
"Xin lỗi vì cánh cửa... tôi sẽ đền cho..."
"À...ừ!"
Đột ngột lên tiếng làm cậu lớp trưởng đỏ mặt.
'Cô ấy mới kêu mình!!'
Cái đầu của cậu lớp trưởng nhanh chóng có dấu hiệu họ hàng với quả cà chua. Trực tiếp bỏ qua mà đi lại cái cậu nhóc tì đang ngất xỉu đó.
Các lớp nghe tiếng động lớn liền nhiều chuyện chạy ra hành lang hóng hớt thì thấy một chuyện động trời.
Thật đấy!!
Bakugo trước giờ chưa ai đánh lại cậu ta, vậy mà giờ đây có người đánh cậu đến ngất như thế!
Chắc cô gái xinh đẹp kia không phải là người trị cậu ta đâu nhỉ?
Bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong đầu họ. Akira không quan tâm lại gần Bakugo nhấc lên rồi lại gần một bạn nữ nào đó hỏi.
" Cho hỏi... phòng y tế ở đâu vậy?"
Được hỏi, cô gái thất thần vì cái visual tuyệt đỉnh của cô. Không thấy trả lời, Akira quơ tay qua lại gọi đánh thức cô gái ấy.
" À ừm để mình dẫn cậu đi!"
Vội vàng nói mà xoay mặt đi che cái mặt đỏ chót ngượng ngùng. Akira ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng hiện lên câu nói.
' Dễ thương!'
Phải! Akira là một người cuồng dễ thương. À mà khái niệm dễ thương của cô khá khác người nên không có chuyện cô thích mấy thứ dễ thương mà có gôm màu hồng hường phấn đâu nhé!( Và cả tác giả cũng không thích màu hồng )
Trả cái xác mang tên Bakugo Katsuki cho phòng y tế cô trở về lớp với sự nghiệp tiếp tục ngủ cho đủ, vì lúc nãy bị đánh thức giữa chừng.
Mọi người thấy cô liền dàn hàng tránh đường cho cô đi. Không phải là sợ cô đâu, mà là do dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của cô nên tránh đường cho cô đi cho nhanh. Họ thương cô lắm à nha! Người gì đâu mà học giỏi, thể thao tốt, vẻ đẹp hoàn mĩ không một góc chết, đến sức mạnh đáng ngưỡng mộ đó nữa! Nhưng mà không vì thế mà cô kiêu ngạo đâu! Cô tốt bụng lắm à! Mặc dù ngủ hoài trên lớp do tần suất ngủ hơi nhiều nhưng khi nhờ giảng lại chỗ khó thì cô giảng có khi là dễ hiểu hơn khi học trên lớp đấy!
Mà quả thật như vậy! Nhờ cái trí thông minh đó mà nhiều lúc cô luôn được các giáo viên nhờ chấm điểm kiểm kê đủ thứ trên trời dưới đất. Nhân sinh thật mệt mỏi mà!
Trở về nhà như một ngày như bình thường. Nhưng vì lí do nào đó mà cô đi lạc đến tận Shizuoka. Ờ...ừm... và cô vô tình gặp người mà lửa bao phủ gần như hết cả người.
" Mày... là ai?"
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
___________1143 từ_________
Cảm thấy muốn drop...
Giờ tử sắp đến rồi, mong chờ vượt qua cửa ải này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔻ℕ 𝔹𝕟𝕙𝕒] 𝕊á𝕟𝕘 𝕪ê𝕟 𝕓ì𝕟𝕙, 𝕥ố𝕚 𝕩ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ậ𝕟!
FanfictionTên cũ: Câu chuyện của riêng tôi. Thấy có truyện trùng tên nên đổi, vậy thôi. Một học sinh Việt Nam bị đá sang Nhật học làm anh hùng!? Liệu cô có chấp nhận? Cô chỉ là một người bình thường thôi mà sao ai cũng bám theo cô hết vậy!? Cuộc đời cô sẽ ra...