Dễ dàng tránh né câu hỏi của đám bạn. Ừ thì, cũng có thể nói cha mẹ cô đúng là làm việc cho nhà nước nhưng như thế vẫn chưa đúng lắm. Khi mà ai trong nhà cũng tách biệt với xã hội khi đất nước có chuyện mới can thiệp vào thôi. Cầm cái khay đã không còn đồ ăn, Akira đến gần chỗ Lunch Rush.
"Đồ ăn nay ngon chứ!?"
Thấy cô anh vui vẻ hỏi. Cô gật đầu đáp lại, tay đưa ra cái khay xin thêm đồ ăn. Anh cười cười tay cầm lấy khay từ tay cô rồi bỏ đồ ăn vào trong, rồi đưa khay lại cho cô. Akira vui vẻ cảm ơn rồi xoay người định đi thì một tiếng động lớn kèm theo thông báo sơ tán. Ngay lập tức tất cả mọi người trong căn tin hỗn loạn chạy trối chết. Cô khinh bỉ, có thật đây là nơi đào tạo anh hùng tương lai không vậy? Con ngươi dị sắc quay qua nhìn lại phía cửa kính thì thấy đám phóng viên được nước lấn tới khi nãy.
Akira tự hỏi, cô có nên thổi bay chúng không? Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cô giết người. Vậy nên việc này cũng đơn giản thôi mà. Nhưng lập tức suy nghĩ đó liền bị bác bỏ khi cô chợt nhớ đến lời dặn của cha khi trước. Thôi thì may cho chúng đấy. Lựa chọn chỗ không có xung đột cộng với việc yên tĩnh mà đi đến đó ngồi xuống. Tay chuẩn bị cầm đũa thì cánh tay nhỏ nhắn của cô bị kéo đi. Ngước lên nhìn con người đang cầm cánh tay cô. Một chàng trai tóc tím, dáng người cũng cao ngang tầm cô, mắt có quầng thâm đang gấp gáp nói.
"Này, cô cũng đi sơ tán đi chứ, làm gì ở đây vậy!?"
"Không thấy ư?... Tôi đang ăn."
Đơn giản đáp lại. Akira nói tiếp.
"Cũng không cần phải sơ tán làm gì... đám phóng viên thôi mà."
Nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa kính. Anh chàng kia cũng nhìn theo thì mới ngớ người ra. Thở phào một hơi rồi mới bỏ tay cô ra đi lại phía trước kéo ghế ra mà ngồi đối diện. Akira đang ăn thì nhận ra hành động của cậu liền hỏi.
"Cậu không đi sơ tán à?"
"Thì nhìn kia kìa."
Cậu chỉ tay vào đám đông đang rối rít lấn nhau muốn chạy đi kia. Cô nhìn thấy rồi nhún nhẹ vai, không quan tâm tiếp tục ăn. Và cái cậu tóc tím đó cứ nhìn cô, cái má đang ăn kia cứ phồng lên, làm cậu muốn cắn....!? Cậu c-cậu nghĩ gì vậy chứ!! Gương mặt không biến sắc kia sẽ rất bình thường nếu như tai không đỏ chót kia. Cậu ho khan vài cái, Akira trước mặt bất ngờ vội né ra.
"Cậu... bị f0 à? Để tôi gọi bộ y tế đem cậu đi cách ly đã..."
...Khụ!! Nhầm rồi, nhầm kịch bản một chút... thế này mới đúng.
Cậu ho khan vài cái, cố xua tan suy nghĩ khi nãy. Lảng qua câu khác, cậu hỏi người trước mặt.
"Tôi là Shinso Hitoshi, lớp 1- C khoa Giáo dục Phổ thông. Cậu tên gì?"
Ăn xong khẩu phần của bản thân. Nghe câu hỏi trên, Akira ngước nhìn cậu rồi nói.
"Yuuriaki Akira... 1-A, khoa Anh hùng."
"Ồ, vậy cậu thuộc khoa anh hùng sao?"
Shinso tiếc nuối nói. Gương mặt đượm buồn. Cô không nói gì chỉ đứng lên nhẹ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔻ℕ 𝔹𝕟𝕙𝕒] 𝕊á𝕟𝕘 𝕪ê𝕟 𝕓ì𝕟𝕙, 𝕥ố𝕚 𝕩ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ậ𝕟!
FanfictionTên cũ: Câu chuyện của riêng tôi. Thấy có truyện trùng tên nên đổi, vậy thôi. Một học sinh Việt Nam bị đá sang Nhật học làm anh hùng!? Liệu cô có chấp nhận? Cô chỉ là một người bình thường thôi mà sao ai cũng bám theo cô hết vậy!? Cuộc đời cô sẽ ra...