Chương 16: Tội lỗi, tội lỗi.

365 61 4
                                    


All Might vừa thông báo xong. Akira nhìn thanh kiếm trên tay mới ngớ ra bản thân vừa làm gì mà thở dài một hơi. Lại quá tay nữa rồi. Cũng tại Todoroki không chịu sử dụng tất cả sức mạnh của mình nên cô mới nghĩ cậu ta đang khinh thường cô nên mới hơi nặng tay một chút thôi mà.

Cảm thấy hơi tội lỗi. Akira lại gần Todoroki ngồi xỏm xuống mà đỡ lên. Kiểm tra xung quanh người cậu ta thấy không có vết thương nào nặng thì mới thở phào mà đưa cho con robot mới vừa vào. Định trở về thì chợt nhớ ra là Bakugo bị cô đập cho gãy mấy cái xương sườn giờ vẫn còn nằm đấy. 

Lập tức chạy đến chỗ Bakugo, giờ cô mới để ý là hình như tầng này hơi tan hoang nhỉ? Không chỗ nào là không có dấu tích của trận chiến cả, giữa khu vực thì xuất hiện một vũng máu và một cái 'xác'. Không biết còn sống hay không, cô lấy vỏ kiếm chọt chọt má cậu ta. Không thấy động tĩnh thì Akira nghĩ.

'Chắc cậu ta đang đi dạo ở Quỷ Môn Quan nhỉ?'

Kiểm tra thân thể Bakugo, giờ cô bỗng ngạc nhiên. Cô đâu có ra tay nặng thế!? Tội lỗi vô cùng cô thầm sử dụng năng lực chữa trị mấy cái xương gãy kèm theo truyền máu chứ lỡ chết vì mất máu thì sao!? Xong xuôi, cô đưa cậu ta cho robot rồi đi ra khỏi tòa nhà mà đi thẳng đến phòng quan sát. Vừa bước chân vào thì bị cả đám bao vây hỏi tấp nập. Akira luống cuống không biết làm sao thì All Might lên tiếng giúp cô.

"Các em hỏi thế sao nhóc Akira trả lời!?"

Nghe All Might nói thế, cả đám bỗng im bặt. Như được cứu rỗi, cô hít lấy hít để rồi thở ra một hơi dài. Nhìn từng người từng người trả lời.

"Lúc nãy đúng là tôi có chạy tốc biến..., nếu thích thì tôi có thể dạy cho, Ojiro-kun?"

"Thanh kiếm này làm bằng gì...tôi không biết...nếu có thể thì cậu có thể nghiên cứu nó...Momo"

"Còn năng lực của tôi...sẽ biết sớm thôi..."

Cô tỏ vẻ thần thần bí bí nói. Cả đám bất mãn vì không biết được năng lực thật sự của cô. Trong khi cả đám còn đang nói chuyện vừa rồi thì Akira lẳng lặng đến cạnh All Might. Chọt chọt cánh tay to lớn của ông, cô nói nhỏ.

"Thế là xong rồi phải không ạ?"

"Ừm, làm tốt lắm. Nhưng nhóc có vẻ cần phải học cách kiềm chế rồi đấy!"

Ông cười trừ. Nhớ lại lúc nãy, cô nhóc này không nhân nhượng gì mà đập gãy mấy cái xương sườn của người ta. Akira nghe thế mà gật nhẹ đầu chắc nịch nói.

"Vâng, chắc chắn rồi!"

Ông cười nhẹ, đưa bàn tay to lớn lên xoa xoa nhẹ cái đầu tóc rối xù. Vừa đúng lúc cánh cửa phòng mở ra lộ ra hai thanh niên mới bị ăn hành. Todoroki không cảm xúc đi vào đến cạnh cô cuối đầu. Thấy cậu ta cuối đầu, cô không khỏi ngơ ngác.

"Cảm ơn vì mấy lời khuyên lúc nãy. Nếu có thể, cậu sẽ đấu với tôi nữa chứ?"

"...Nếu có thể..."

Cô thoát khỏi sự ngơ ngác của mình mà chầm chậm nói. Todoroki không cúi nữa mà thẳng người lại gật đầu.

"Được, tôi sẽ đợi!"

Nói rồi, cậu ta rời đi trở về hàng của mình. Akira liếc nhìn bóng dáng kia một lúc rồi mới xoay người qua hướng Bakugo. Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu ta khi thua hai lần liên tiếp kia. Chân chầm chậm bước đi đến chỗ Bakugo. Nhận thấy có người lại gần mình, Bakugo ngước đầu lên thấy đôi mắt dị sắc kì lạ kia mà nhướng mày cục súc hỏi.

"Mày tới đây làm cái đéo gì!?"

"..."

Khẽ cúi đầu xuống, miệng nhỏ nhẹ nói.

"Xin lỗi vì lúc nãy ra tay nặng...Có vẻ cậu còn khá đau...nên tôi muốn chữa cho cậu....thay cho lời xin lỗi...?"

Nhìn cô cúi đầu mà cậu giật mình, luống cuống định nói nhưng khi nghe cô nói thì cậu dịu lại. Ngượng ngùng đưa tay ra, mặt xoay sang hướng khác che đi gương mặt đỏ lên vì ngượng. Nhìn thấy cánh tay được đưa ra, cô nhẹ nhàng cầm lấy.

"Ta ra lệnh cho ngươi, chủ nhân của Thời gian, tua ngược sự vật về quá khứ, trả về hình thái ban đầu."

Dứt lời, từ lòng bàn tay cô bổng phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bao quanh cánh tay Bakugo rồi dần dần bao quanh cả cơ thể cậu. Tất cả các cơn đau đều bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu bất ngờ nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay dần biến mất rồi ngước lên nhìn cô.

"Kosei của mày là chữa trị!?"

"Có thể nghĩ là vậy."

Tất cả những việc đang diễn ra ở chỗ cô không ai để ý cả chỉ có hai đạo ánh mắt là đã nhìn thấy tất cả. Cả hai đều khó chịu nhìn bàn tay trắng nõn nà đang cầm cánh tay chai sần kia mà bực tức nghĩ.

'Sao người được cầm không phải là mình!?'

All Might trong thoáng chốc không cười nhưng nhanh chóng trở lại với nụ cười thường thấy. Ông hắng giọng nói.

"Được rồi, nay đến đây thôi! Tất cả mau thay quần áo rồi vào lớp học tiết sau đi! Tạm biệt mấy đứa!!"

Nói rồi All Might nhanh chóng phóng đi nhanh đến nỗi chỉ còn lại bụi mù mịt. Akira nhìn hướng đi của All Might mà lắc đầu thở dài ngao ngán. Cứ thế này chú ấy sẽ dùng hết sức mạnh mà thôi!

Suy nghĩ dài dòng là thế cô liền đi về lớp trước một mình. Nguyên do? Cô có mặt trang bị anh hùng đâu mà thay. 

Tủi thân bỏ đi một mình. Bóng dáng cô đơn mãi không phai lưu lại trên từng bóng hình bước qua. 

__________

Các tiết học dần trôi qua và Akira cũng dần thân hơn với các bạn trong lớp. Giờ đây cô đã làm bạn với tất cả mọi người rồi. Cô vui lắm, cũng lâu rồi cô chưa từng nói chuyện với người lạ thì giờ đây còn làm thân nữa thì thật vui biết bao. 

Tan trường cánh cửa lớp bất chợt mở ra. Midoriya cuối cùng cũng về lớp. Cô nhướng mày nhìn cậu chàng bị mọi người quay quanh kia mà thở dài. Hai thầy trò như nhau cả...toàn tiếc rẻ mạng sống của mình không à.

Dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy chào mọi người mà trở về nhà. Nói là về nhà mà thực chất là về kí túc xá giáo viên thì đúng hơn. Nhưng trước đó cô cần đến phòng hiệu trưởng cái đã. Phòng hiệu trưởng luôn là nơi cô đóng đô, dù ở bất cứ trường học nào cũng vậy. Không phải dạng cá biệt mà bị gọi lên đâu, mà là do có một số chuyện nên thường gọi lên mà thôi. Dần dà dù có là chuyện gì thì cô cũng đều lên cả. Và ở Yuuei cũng vậy, Akira cũng không hề bỏ qua. Gõ cửa xin phép rồi mở ra. Tám chuyện uống trà với Nezu một lúc rồi Aizawa đến vác cô về. 

Ơ!? Đợi đã chứ?!

Bất mãn vẫy tay tạm biệt hiệu trưởng, cô cùng Aizawa đi về. Lại một ngày nữa trôi qua...

____1263 từ____

Lặn đây, không ngoi lên nữa...

[𝔻ℕ 𝔹𝕟𝕙𝕒] 𝕊á𝕟𝕘 𝕪ê𝕟 𝕓ì𝕟𝕙, 𝕥ố𝕚 𝕩ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ậ𝕟!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ