Chương 2: Bộ tôi có duyên với bệnh viện lắm sao?

819 94 10
                                    


Ở đâu đó trên Nhật Bản...

Một trận chiến lớn giữa anh hùng và tội phạm đang diễn ra quyết liệt nhưng ai cũng biết rằng các anh hùng đang thất thế dần trước tội phạm. Một chiến trường đẫm máu, người dân ai ai cũng lo sợ. Bỗng chốc trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng đang lao thẳng xuống phía dưới.

Vệt sáng đó lao thẳng xuống đất tạo ra một vụ nổ kinh hoàn thổi bay bất cứ ai ở gần nó. Anh hùng lẫn tội phạm liền hoang mang cảnh giác nhìn sinh vật ở trung tâm vụ nổ. Khi khói dần tan ra thì tất cả liền hít một ngụm khí lạnh. Sao lại có trẻ con ở đây??

Chỉ vì đâm thẳng xuống đất mà giờ đây cơ thể Huyền Anh khá ê ẩm. Ngồi dậy nhìn xung quanh, từ ngữ có thể mô tả là... hoang tàn. Các tòa nhà đổ nát, đất đá bay tứ tung, có lẽ gần đây có một cuộc xung đột nào đó chăng?

"Hử!? Sao lại có con nhóc ở đây?"

Một tên tội phạm nào đó cầm cây chùy dần đi lại gần cô. Hắn ta liếm môi, nở nụ cười kinh tởm nhìn cô.

"Mà~ Nếu tao giết nó thì sẽ ra sao đây nhỉ?"

Tên đồng bọn của hắn bước đến gần nhanh nhắc nhở. Bọn chúng gấp gáp muốn xử lí việc này nhanh chóng để rồi còn chiến đấu với bọn anh hùng.

"Xử lí con nhỏ đó nhanh đi."

"Rồi rồi."

Huyền Anh đứng nhìn bọn chúng. Cô nhíu mày, muốn giết cô? Vậy thử đi. Các ngươi có đủ trình không đã.

Đột ngột có một tên tội phạm nào đó đang phóng đến chỗ cô với cây chùy sắt có đính gai trên đó. Nhưng cô nào lại để kẻ đó tự tung tự tác như thế, vậy nên trong khi hắn phóng đến gần thì tay lặng lẽ rút thanh kiếm ra chém đứt cánh tay kẻ kia. Hắn ngã xuống la lên oai oái. Mấy kẻ gần đó nghe tiếng la liền lại gần. Thấy cô, liền nghĩ cô giống đám người kia nên lập tức chạy đến hội đồng cô. Huyền Anh vẫn gương mặt " tảng băng ngàn năm " nhìn đám người kia, thanh hắc kiếm tỏa ra hắc khí chết chóc.

Muốn giết cô, thì phải có khả năng.

"Mệnh tức:..."

Miệng lầm bầm nhẹ nhàng. Cơ thể vào thế chiến đấu chuẩn bị tung ra chiêu thức.

" Hắc Long Tung Hoành"

Câu nói vừa dứt, thanh hắc kiếm bên tay khẽ sáng lên. Tay đem thanh kiếm quét một đường ngang như muốn chém đôi người đám kia. Chém một phát nằm ngang, đầu lưỡi kiếm xuất hiện một con rồng đen. Loài hắc long đó từ từ phóng to lên, bay đến chỗ đám người đang hoảng hốt mà nuốt chửng. May sao cho đám người kia là Huyền Anh chỉ sử dụng một nửa sức mạnh gốc của thức kiếm nếu không, xác chẳng còn chứ nói chi còn toàn mạng hay không.

*

*

*

Sau một hồi tung hoành phá gia phá của và cướp hết công của đám anh hùng còn đang ngơ ngác kia. Huyền Anh buồn ngủ mệt mỏi mà ngã phịch xuống đất. Các anh hùng còn đang ngơ ngác nghe tiếng động mà quay lại chạy đến chỗ cô mà đỡ lên. Họ hoảng hốt, sợ hãi nhìn tổng thể thể trạng của Huyền Anh. Trong lòng thầm đổ một mớ mồ hôi hột mà thầm nghĩ. Một cơ thể nhỏ bé nhưng lại có thể chịu đựng được nhiều vết thương chí mạng như vậy. Nếu là họ thì chắc là đã chết hơn 10 lần rồi. Họ liền cấp tốc đưa những người bị thương và cô đi đến bệnh viện.

[𝔻ℕ 𝔹𝕟𝕙𝕒] 𝕊á𝕟𝕘 𝕪ê𝕟 𝕓ì𝕟𝕙, 𝕥ố𝕚 𝕩ô𝕟𝕘 𝕥𝕣ậ𝕟!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ