Jungkook tỉnh dậy thấy có anh chàng đẹp trai xuất sắc nắm lấy tay mình rồi liên tục xin lỗi:
- Anh thật sự xin lỗi!!
Jungkook bối rối:
- Ơ nhưng tại sao phải xin lỗi ạ?
- Thật ra thì lúc ở sân bóng rổ... Anh đang đùa với đám bạn, tự nhiên cái thằng bạn nó ném cái chai nước vào anh. Anh may né được nhưng mà .... Lại trúng vào đầu em.
Jungkook hoang mang lấy tay xoa cái đầu. Hoảng hốt thấy đầu u nguyên cục to bự đùng:
- Trời đất, nó sưng to thế!
- Nó chỉ là sự cố thôi mà đúng không? Em đừng giận anh, anh thấy áy náy quá..
Jungkook nghĩ "Hmm.. anh trai này cũng có thành ý, thôi thì bỏ qua cho ảnh vậy "
- Dạ thôi không sao đâu ạ.
Anh đẹp trai cười tít cả mắt :
- Thế thì anh an tâm rồi, cảm ơn em nhiều lắm lắm luôn !! Anh là Park Jimin học lớp 11A, nếu đầu em có chuyện gì thì cứ tìm anh, anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm nhé.
Nói xong thì Jimin quay ra cửa định về lớp, Jungkook bất giác nhìn theo thì thấy Kim Taehyung đứng tựa người đợi ngoài cửa chờ Jimin. Jungkook ngạc nhiên " Chẳng phải đó là học trưởng sao... Lại đẹp trai nữa rồii aaa!! ". Cậu liền níu tay Jimin lại hỏi:
- Anh Jimin, anh trai ngoài kia là gì với anh thế?
- Àaaa, đó là Taehyung bạn thân anh đấy. Sao thế? Em biết cậu ta à?
Mặt Jungkook tươi tỉnh hẳn lên, mắt mở tròn xoe như vừa nảy ra ý gì đó, Jungkook nói nhỏ với Jimin:
- Anh Jimin, có phải ban nãy anh hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu đầu em có vấn đề gì đúng hong?
- Đúng rồi nhóc con!
- Em hong cần anh chịu trách nhiệm, anh giúp em việc này nhaaa.
Jungkook thì thầm việc gì đó vs Jimin rồi 2 người chào tạm biệt nhau.
Về đến nhà, Jungkook thấy mọi thứ nó lạ lắm, vẫn là khung cảnh đó nhưng mà đi đâu, làm gì cũng thấy hình dáng của Taehyung. Đi ăn cũng thấy, đi ngủ cũng mơ thấy, ngay cả đi tắm cậu cũng mờ ảo mà thấy Taehyung... Omg phép thuật chăng. Về phần cậu thì khỏi phải bàn, cậu đã phải lòng Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Cậu tự hỏi mình đã thích hắn vì điều gì : vì đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, nhà giàu, hay vì hắn sát gái.. quá nhiều lí do để cảm mến hắn nhưng đối với Jungkook nhưng điều ấy cũng không mấy quan trọng trong mắt cậu. Chắc có lẽ cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình.
Từ sau ngày hôm ấy, cậu đã lên những kế hoạch hoàn hảo cho việc theo đuổi tên học trưởng lạnh lùng. Ban đầu cậu theo tiêu chí "đánh nhanh rút gọn". Tức là cậu có thể thổ lộ tình cảm của mình và nếu Taehyung đồng ý thì họ có thể yêu đương rồi tìm hiểu nhau sau. Suy nghĩ thoáng qua nhưng lại cho Jungkook niềm tin mãnh liệt lắm. Thế nên cậu quyết định thực hiện kế hoạch ngay và luôn. Khi biết Taehyung có thói quen đi học rất sớm, sáng hôm sau cậu đã cố tình đi sớm hơn bình thường. Quả không ngoài dự đoán, một chiếc siêu xe thắng trước cổng trường. Taehyung bước xuống như có ánh hào quang phản chiếu sáng rực. Từ hình dáng, body đến khuôn mặt chỉ 2 từ thôi...hoàn hảo. Đẹp thế thoảng nào bọn con gái mê như điếu đổ. Không thể nào tin lại có một người có nhan sắc tuyệt trần như thế được. Khó tin nhưng mà có thật nha haha.
" Tuyệt thật, anh người yêu đã xuất hiện, một tí nữa thôi anh sẽ là của em"
Jungkook đợi lúc hắn lên cầu thang thì bước ra chặn ngang:
- Chào anh, em là Jeon Jungkook học sinh khối dưới đây ạ..
Taehyung ra vẻ không quan tâm lắm, ngước mắt lên nhìn cậu:
- Thì sao?
- Em rất thích anh. Làm người yêu em nhé!! học trưởng?
Taehyung không mấy bất ngờ vì có vẻ như hắn đã quá quen với những lời nói như thế này. Hắn cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh lùng:
- Tôi không quan tâm.
Vừa dứt câu hắn đã bỏ đi, không quên bonus cho cậu một cú chạm vai rõ đau:
- Làm thế nào để anh chấp nhận tình cảm của em? Anh nói đi....
Hắn cười khẩy, nụ cười khinh bỉ tương tự như lúc mà hắn hay cười với những đứa con gái mất giá:
- Không bao giờ tôi chấp nhận cậu làm người yêu tôi, bởi thế cậu nên dẹp ý định đấy ngay đi.
- Sẽ không đâu. Em không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Taehyungie sẽ phải là của em, của mình em thôi !!
- Taehyungie?
Mặt hắn biến sắc, hắn khó hiểu vì cái ngôn ngữ lạ đời của cậu, Jungkook vẫn hồn nhiên đáp trả:
- Dạ đúng rồi, là Taehyungie, nghe đáng yêu mà đúng hong??
- Không!!
Haizz cái tên này hắn bản chất đã thế, phũ phàng ăn sâu trong máu nên muốn hắn bớt phũ có lẽ phải đợi đến mùa thu lá rụng nghìn năm. Phũ Jungkook xong thì một mạch bỏ đi vào lớp làm Kookie hụt hẫng lắm...Cậu chúm chím cái môi bé tí nị, mặt buồn sầu:
- Mình làm gì sai hả ta? Như thế này có quá nhanh không nhỉ?... Chậc, không ổn, không ổn. Người gì mà khó gần thế chời. Nhưng mà bấy nhiêu đấy có là gì. Cứ chờ xem, em sẽ khiến anh chết mê chết mệt Jeon Jungkook này.
Cậu đứng cười một mình trông hài thiệt sự. Cười cho vơi đi nỗi buồn vì sáng ra bị phũ. Jungkook đi về lớp thì thấy học sinh tụ tập đầy hành lang nhìn thứ gì đấy. Jungkook hỏi nhỏ bạn thân:
- Ủa chuyện gì vậy??
- Hot girl khối 11 tỏ tình học trưởng của mày kìa!!
_________To be_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fanfiction"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...