" Tôi yêu em, thỏ bông bé bỏng."
9.3.2022
Tình yêu đã mỉm cười với đôi tình nhân này. Cuối cùng sau tất cả họ cũng đã thuộc về nhau. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm hai con người ấy luôn thầm cảm tạ tấm lòng trân quý mà họ dành cho nhau và luôn mong rằng đôi bàn tay này sẽ đan nhau thật chặt mãi không buông. Sẽ luôn là người đồng hành, cùng nhau bước qua những khó khăn về sau trong cuộc sống.
Họ đến với nhau cũng như bao cặp tình nhân khác nhưng đối với bản thân hai người có được nhau là một may mắn mà thượng đế đã ban đến cho họ. Thượng đế đã ban một thiên thần dễ thương, ngọt ngào như Jungkookie đến bên an ủi tâm hồn bị vùi nát trong nỗi sợ hãi, tối tăm của Taehyung. Và cũng ban một Kim Taehyung lạnh lùng nhưng chứa đầy sự ấm áp để dạy cho Jungkook biết yêu lần đầu kiên quyết và đậm sâu là thế nào. Họ bù trừ điểm yếu cho nhau. Ai cũng có khuyết điểm và không ai sinh ra đã hợp nhau. Vì thế họ luôn biết cảm ơn đối phương đã không bỏ cuộc trong cuộc hành trình theo đuổi tình yêu đầu đời này.
Đối với Taehyung thoát ra khỏi sự mù mịt của cuộc sống cô độc đã là phép màu thần kì đối với cuộc đời hắn. Cô đơn trong chính căn nhà mình sinh ra cảm giác thật đáng sợ. Năm lên 14 căn bệnh trầm cảm của hắn trở nặng. Ba mẹ hắn hết mực chạy chữa nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Hắn mất ngủ liên miên, sức khoẻ giảm sút trầm trọng, tinh thần trí tuệ không còn minh mẫn như trước. Cuộc sống ban đầu đã không theo ý muốn nay lại càng bị đảo lộn hơn. Hắn bị rối loạn về thèm ăn, lâu dài cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Mặt mày hốc hác, da dẻ tối xẫm xanh xao. Khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẽ buồn bã lâu lâu lại cáu gắt, nổi khùng với mọi người xung quanh. Bởi thế hắn bị nhốt một mình trong phòng, không một người bạn, không một ai tâm sự. Mọi thứ như quá đủ đối với một cậu bé 14 tuổi. Nỗi sợ dồn nén dần dần làm hắn sợ hãi về cuộc đời trần thế này. Suy nghĩ lay lắt thoáng qua. Đúng! Hắn định tự tử. Hắn nhìn mình trong gương rồi làm nhảm một mình.
" Huh. Nhìn mày thảm hại chưa kìa Taehyung! "
" Nói gì thế! Mày vẫn ổn đúng không?"
" Tao ổn"
" Đùa à, tay mày đang chảy máu!"
" Kệ đi "
"...."
" Tao không sao, tí là máu ngưng ngay thôi"
Hắn cứa tay mình bằng con dao để đầu giường. Máu không ngừng chảy, nước mắt thì giàn giụa, hắn mếu lên nhưng không phát ra tiếng. Cứ thế nghẹn lại ở họng không nói nên lời. Vừa khóc vừa nghĩ về sự tủi thân ấy càng làm hắn thêm uất hận cuộc sống nơi trần gian này.
- Không thương yêu được tôi thì sinh tôi ra làm gì chứ hả!!? Tôi hận các người!
Hắn hét lớn. Cơn cuồng nộ lại đến, hắn đập phá đồ đạc mặc dù tay đang rỉ máu không ngừng. Được một lúc hắn loạng choạng mà ngất lịm xuống sàn. Quản gia nghe được liền chạy nhanh vào. Hắn được đưa tới bệnh viên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Máu từng giọt nhỏ đầy khắp phòng chen chúc thấm vào từng trang sách bị vứt xuống sàn. Quản gia lật từng trang sách, từng bức ảnh gia đình hạnh phúc được bàn tay hắn vẽ ra. Trong ảnh là hình ảnh đứa con trai vui đùa cùng ba mẹ trên bãi cỏ xanh ở công viên. Khuôn mặt đứa trẻ ấy vui tươi biết bao chẳng như hắn- lúc nào cũng u uất, tối tăm. Tới đây thì quản gia đã hiểu ra mọi chuyện. Gia đình thì có nhưng tình yêu thương dành cho con cái chưa đủ lớn. Ba mẹ nào chẳng thương con nhưng bao nhiêu năm qua hắn chẳng cảm nhận được chút tình thương nào từ họ. Bởi thế đâu phải cứ giàu là hạnh phúc!
Mọi chuyện cũng đã qua. Sau lần ấy Taehyung vẫn còn tự tử thêm vài lần nhưng bất thành. Ba mẹ cũng dần thay đổi, họ dành nhiều thời gian cho hắn hơn. Hắn cũng đã hồi phục, bệnh tình có tiến triển tốt, gần như khỏi bệnh nhưng lại ít nói và trầm tính hẳn đi. Có lẽ đó là di chứng.
Quá khứ quá đỗi ám ảnh ấy khiến tính cách hắn khác biệt với bạn bè trang lứa. Ấy thế mà giờ đây trái tim đau đớn, đầy vết xước ấy được Jungkookie đây nâng niu mà yêu thương chiều chuộng. Jungkook nguyện dâng cả cuộc đời mình cho Taehyung chỉ mong hắn cho cậu cơ hội để yêu thương hắn một cách toàn tâm toàn ý nhất. Cậu muốn bù đắp vết thương lòng hắn, dù biết rất khó nhưng niềm tin của cậu về tình yêu này thật sự lớn lao vô cùng. Cậu kì vọng và vun đắp nó từng ngày và mong vào một ngày đẹp trời nào đó cây tình yêu ấy sẽ đơm hoa.
- Anh đang nghĩ gì thế, Học trưởng?
- Không gì hết, bé con!
- Hong lẽ anh hối hận rồi sao, em biết ngay mà, hic!
Ngồi trong lòng Taehyung cậu lại rưng rưng. Làng nước ra mà xem Jungkookie mít ướt cứ hay suy nghĩ lung tung thôi.
- Ngoan nào.. bé cứ khóc thế chổ này anh đau đấy! - Hắn lấy tay xoa xoa vào lồng ngực.
- Ơ đau sao, bé xin lỗi anh.. Đâu, chỗ nào đau. Anh đưa em bé xemm với!
- Đây chổ này.
Cậu cúi nhẹ đầu tìm chổ đau của hắn vừa lúc ấy Taehyung đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu kèm nụ cười mãn nguyện:
- Bị dụ mà hong biết, bé giả khờ với anh à??
- Ra là anh dụ dỗ tui... Anh hay lắm, anh có biết là chưa ai dám hôn lên trán của tui hong hã??
Taehyung cứ thế mà đắm chìm trong vẻ đáng yêu ấy của cậu. Ánh mắt si mê ai cũng biết thế nhưng vẫn cứ thích trêu bé thỏ:
- Ơ bé quát anh sao. Em hết thương anh rồi chứ gì!! - Vờ khóc lóc để được người yêu dỗ dành đó mà.
- Hứ! hong thèm thương. Ai biểu dụ dỗ người ta chi. Đáng đời.
Cậu đứng lên quay mặt sang nơi khác luôn.
- Em được lắm!! Em cưa được anh rồi cái em quay lưng thế đó hã! Đúng là phận trai 12 bến nước lênh đênh. Tui khổ quá mà.
Jungkookie lúc này thì hết nhịn được rồi. Cậu cười phá lên rồi lại ngồi gọn vào lòng Taehyung.
- Thoi ngoan, bé thương anh mà... Ai đời lại đi giành dỗi với người ta. Bé ghét anh!
Hắn trầm giọng lại:
- Đừng làm tôi mê cậu quá nếu không cả đêm tôi sẽ thức trắng đấy!
- Nhưng....tại sao?
- Tại yêu em!
__________tobecontinued_________
10.3.2022
Tui lại ngoi lên up chap.
Rất cảm ơn mọi người đã ghé thăm fic của tui. Có gì chưa tốt mong mọi người góp ý cho tui nha.
Yêu tất cả mọi người.💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fiksi Penggemar"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...