"Đừng rời xa tôi. Xin em đấy"
7.2.2022
Jungkook hoang mang nhìn hắn, thấy hắn rơi những giọt nước mắt hiếm hoi ấy làm cậu bất ngờ. Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, không ngờ con người vẻ ngoài lạnh lùng như hắn ngay giây phút này lại có thể yếu mềm đến vậy. Jungkook run run mà cất giọng:
- Học trưởng... anh.. anh sao thế?
Taehyung không nói gì, chỉ biết ghì chặt lấy cậu. Hắn trông thật yếu đuối, không còn cứng rắn, mạnh mẽ như thường ngày nữa rồi. Có lẽ vỏ
bọc ấy đã được hắn vứt bỏ đi khi ở cạnh cậu, nơi hắn có thể tìm được bình yên. Jungkook cựa mình định buông vòng tay ra để xem Taehyung thế nào thế nhưng cậu đã bị hắn ngăn lại.- Yên nào! Để tôi ôm em thêm chút nữa.
Có lẽ đây là phút giây Jungkook hạnh phúc nhất. Có phải chăng hắn đã đáp trả lại tình cảm của cậu sau chừng ấy thời gian theo đuổi. Cảm giác mình là thứ gì đấy không thể thiếu trong cuộc sống của hắn khiến cậu bừng lên mà khóc nức nở:
- Học trưởng biết không, từ trước đến giờ em ao ước được như thế này. Được hyung ôm vào lòng nhưng có mơ em cũng không nghĩ mình có ngày hôm nay đâu..
- Chẳng phải tôi đang ôm em đây sao?
- Đây có phải là mơ không hyung?
- Không đâu, tất cả đều là thật.
Cậu ước mơ điều này từ rất lâu. Chỉ cần là một cái ôm đối với cậu cũng là rất quý giá rồi. Taehyung không kìm được cảm xúc, cứ thế nước mắt cứ rơi thành dòng. Có phải chăng hắn đang cảm thán thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy của cậu dành cho hắn.
- Đừng khóc mà! Học trưởng Kim của bé Jeon hong được khóc. Khóc là xấu xí lắm đó..
Những dòng cảm xúc cứ hoà lẫn vào nhau, hắn không biết phải đền đáp cậu con trai bé nhỏ này bằng cách nào cho xứng đáng nữa. Tay Jungkook ôm lấy mặt Taehyung mà vuốt ve, ngón cái khẽ lau đi nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Cậu cứ thế mà mếu máo:
- Taehyungie mà xấu xí là bé hong thèm chơi với hyung nữa đâu..
- Ngoan nào bé con.
Hắn yêu thật rồi. Cuối cùng sau tất cả hắn cũng chịu mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu chân thành ấy của cậu. Tình yêu của cậu thật đẹp và cũng thật may hắn đã kịp nhận ra mà vun đắp cho nó. Bỗng Jungkook cất lời:
- Học trưởng à, đây sẽ là lời cuối cùng em nói những lời này với anh. Nghe kĩ nhá!
Hắn khẽ gật đầu.
- Em biết 2 năm qua em đã rất lố lăng, lộ liễu để theo đuổi anh. Bám theo anh như cái đuôi chắc làm anh rất khó chịu đúng không!. Nhiều lúc anh xua đuổi em, em thấy tủi thân lắm. Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ có nên tiếp tục hay không nhưng thật may câu trả lời luôn luôn là " Có ".
-.....
- Phải nói rằng anh là người đầu tiên khiến em yêu nhiều đến thế. Ban đầu em muốn chinh phục con người lạnh lùng , vô tâm ấy nhưng về sau, khi biết được quá khứ đau đớn của anh, em càng thương anh nhiều hơn. Em muốn bù đắp những chuỗi ngày đen tối ấy cho anh và thực sự mong chúng ta sẽ là bạn đời của nhau.
- Thế ý em là?
- Học trưởng Kim... Làm người yêu em nha!
Taehyung được một phen hú vía. Đến giờ phút này hắn mới yên lòng vì có lẽ hắn đã giữ được người hắn yêu rồi. Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt hắn thế nhưng vẫn lại muốn trêu Jungkookie:
- Xin lỗi nhưng em nói lại được không. Tôi không nghe rõ.
- Hứ, em chỉ nói một lần thôi. Sẽ không có thêm lần nào nữa hết.
Jungkook giận dỗi quay mặt sang một bên. Môi chúm chím thì thầm" Đồ đáng ghét, tui nói to như thế mà hong nghe". Thấy vẻ mặt đáng yêu ấy của Jungkook, hắn luồn tay qua eo cậu rồi ôm từ đằng sau. Đầu tựa vào vai cậu rồi khẽ nói:
- Ngốc ạ! Phải là tôi tỏ tình em chứ.
Jungkook ngơ ngác, đây là sự thật rồi. Cuối cùng thì Taehyung cũng đã chấp nhận cậu. Đồng nghĩa rằng bao nhiêu ngày tháng qua thời gian cậu dành cho hắn đã không lãng phí:
- Thật... thật sao??
Miệng cậu lắp bắp, không nói nên lời:
- Thật, tôi yêu em. Làm người yêu tôi nhé! Bé con.
Nước mắt cứ lả chả rơi. Jungkook chỉ biết khóc nức nở. Những giọt nước mắt của hạnh phúc khi đã thực hiện được ước mơ bấy lâu của mình. Taehyung thấy cậu lại mít ướt đành ân cần an ủi:
- Đừng khóc. Tôi không muốn thấy em khóc vì tôi thêm một lần nào nữa.
- Hic.... Em khóc muốn cạn nước mắt rồi bây giờ hyung mới nhận ra sao?
Taehyung âu yếm cậu vào lòng mà vỗ về:
- Bởi thế tôi hối hận lắm. Tôi đã lừa dối bản thân mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua rằng tôi không hề yêu em. Tôi đã không tin vào tình yêu nhưng em đã cho tôi cảm giác yêu một người là như thế nào. Tôi xin lỗi vì làm em khổ sở vì tôi. Em bỏ qua cho tôi nhé... Được không?
Jungkook khẽ gật đầu. Taehyung lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tròn trĩnh, mềm mại mà đáng yêu của cậu. Hắn đã thay đổi cách nhìn với cậu. Ánh mắt này chỉ dành riêng cậu. Tình yêu của đời hắn.
- Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì tất cả!
- Miễn học trưởng hạnh phúc, em cũng hạnh phúc.
- Em có muốn làm chồng nhỏ của một mình tôi không, bé con?
- Chồng nhỏ sao?
- Đúng thế, là chồng nhỏ.
- Em có. Rất muốn..
- Được thôi. Năm 24 tuổi em sẽ là chồng nhỏ của Kim Taehyung này. Tôi hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc và bù đắp tất cả những nỗi đau tôi đã gây ra cho em.
Jungkook đưa ngón tay út ra dấu móc ngoéo với hắn. Hắn cũng vội đưa ngón út lên mà ngoắc lại:
- Hứa với em nhé!
- Tôi hứa.
- Nếu học trưởng thất hứa thì sao ạ?
- Kim Taehyung này trước giờ chưa từng thất hứa với ai. Huống chi em còn là người bạn đời của tôi, làm sao tôi có thể quên giao ước này được.
Jungkook mãn nguyện rồi. Cuối cùng cậu cũng đã đạt được ước muốn. Ngày hôm ấy Jungkook tưởng cậu là người con trai hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cậu yêu hắn và bây giờ họ đã thành một đôi. Taehyung nâng cằm cậu rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào nồng, đượm. Khung cảnh đầy lãng mạn coi như đánh dấu cho tình yêu chớm nở của họ.
- Tôi yêu em, thỏ bông bé bỏng.
______tobe______________________
8.2.2022
Ngày đầu đi học khum dui như mình nghĩ 💔💔💔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fiksi Penggemar"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...