20.3.2022
Ở đây có hai con người đang lau nước mắt cho nhau. Jungkook lấy quyển sách trên kệ đưa cho Taehyung:
- Taehyung hyung, đọc Kook nghe đi.
- Em vừa mua sao, còn mới cứng thế?
- Dạ, là Mama... À không, Kook được bạn tặng ấy ạ!_Cậu ngập ngừng
- À. Thế Kook ngồi đi._ tay vỗ vỗ xuống ghế sofa
- Nae~
Cậu ngồi xuống, lưng ngã ra trên sofa, đầu kê xuống đùi hắn. Nghiêng người sang một bên, tay với lấy bé thỏ bông màu hồng dưới cuối ghế mà ôm vào lòng.
- Hyung đọc đi, Kook sẵn sàng rồi nè.
- Ưhm để xem nào, gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta.
- ......
- "Lời tự truyện... Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu nhiều như vậy"
- Kook cũng hong biết tại sao Kook thích hyung nhiều như vậy.
- " Nhưng tôi luôn tin, cậu ấy chính là định mệnh của đời mình"
- Tuyệt!
Thỏ con cứ nói chen vào, dù khó chịu nhưng hắn lại chẳng muốn nói em. Không muốn lớn tiếng với em. Môi em cứ chúm chím, lẫm bẩm nhưng lại rất đáng yêu. Hắn ghét nhất những ai nói nhiều, nói dai, thế nhưng với em hắn nguyện nghe em lảm nhảm hết ngày, cũng dễ hiểu thôi vì em là ngoại lệ của đời hắn.
- " Có những người dùng dành cả thanh xuân chỉ để đi....xem thanh xuân của người khác!"
- ......
" Xem thanh xuân"? Ai cũng biết thanh xuân qua đi thì chẳng gì có thể lấy lại được. Ấy thế mà cũng có người dại khờ để nó trôi qua lãng phí thế sao? Dành cả khoảng trời tươi đẹp của mình chỉ để đi theo dõi, ngắm nhìn khoảng trời xuân ấy lúc ra lá, khi đơm hoa hay thời khắc lụi tàn. Có đáng không? Nếu đáng thì chắc hẳn phải chấp niệm lắm mới toàn tâm, toàn ý mà trao đi không cần biết kết quả. Có ai cho đi mà không muốn nhận lại. Những người này cũng thế, họ muốn cho đi tình cảm chân thành của mình và mong ước được đền đáp thế nhưng không phải ai cũng có một cái kết viên mãn. Suy cho cùng họ cũng chỉ mong đối phương hạnh phúc là đủ, còn ai mang lại hạnh phúc ấy đến cuối cũng không quan trọng nữa rồi.
Đọc đến đây, Taehyung như nhìn thấy mình trong ấy. Thấy mình đã làm lãng phí đi bao năm tháng thanh xuân tươi đẹp của em. Làm em buồn, em khóc, em tủi thân.... Hắn thật sự hối hận. Hối hận vì khi đó đã không cảm hoá tình cảm ấy sớm hơn thì có lẽ em đã không bị thêm những tổn thương mà hắn mang lại. Nhưng ông trời không bất công với ai. Dù sao bây giờ, hắn cũng là của em. Là người si mê em đến vô cùng. Là người nguyện thay đổi tất cả để bên em và chăm sóc em đến cuối đời. Kookie! Yêu em là điều anh không thể ngờ!
Taehyung đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến thỏ mập. Một lúc cũng không còn thấy bé con nói chen vào nữa. Bé ngốc ngủ rồi, mắt nhắm lại cong cong, môi đỏ hồng chu ra, mũi cao hơi đo đỏ vì trận khóc ban nãy. Nhìn em thật xinh, xinh như một thiên thần. Đáng yêu từ trong dáng vẻ lẫn tính cách. Nhìn cậu ngủ, ánh mắt hắn càng ngày càng giống kẻ si tình, tay đặt lên mái tóc óng mượt ấy mà vuốt ve. Anh ước có thể nhìn em ngủ như thế này mãi thôi, Kookie bé bỏng.
- Xinh quá nhỉ!
- khò khò..zzz
- Đáng yêu quá, em bỏ bùa tôi rồi.
Hắn đỡ lấy đầu cậu trên đùi mình, với tay lấy chiếc gối cạnh giường chêm vào cho cậu nằm. Cậu cựa mình, hắn vội vỗ nhẹ lưng cho cậu ngủ lại. Có khác nào chăm em bé đâu chứ! À có khác. Khác cái em bé này đã 17 tuổi và rất giỏi làm nhõng nhẽo với anh người yêu.
________________
Cũng tới giờ ăn tối, giúp việc lên mời họ xuống dùng bữa. Nhưng ngồi vào bàn, cậu dường như có gì đó vướng bận, không thoải mái:
- Em sao thế?
- Kook...thấy hơi khó chịu trong người.
- Chắc do em đói quá rồi, ăn mau đi.
- Ăn xong có hết hong hyung??
- Hết chứ, Kook mau ăn đi.
Hắn gắp miếng thịt sườn, ra dấu cho Jungkook há miệng.
- Kookie, aaa...
- Ưhm... ngon thiệt đó._ thức ăn ngập miệng cậu ăn trông có vẻ rất ngon. Mắt cậu sáng rực lên, tròng đen long lanh trông cực yêu.
- Ăn từ từ thôi Kookie, em nghẹn bây giờ đó!
- Nae~
_____________________________21.03.2022
✨✨ P I E D P I P E R ✨✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fanfiction"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...