25.03.2022
* Tại Jeon Gia *
7 giờ rưỡi tối Jungkook sau khi dùng xong bữa tối cậu lên phòng thay quần áo. Trời Busan vào tháng ba cũng đã trở lạnh. Cái rét của mùa đông xé da xé thịt. Nhiệt độ khoảng 5-6°C lạnh buốt, cậu con trai mặc chiếc áo khoác phao dày phủ lớp lông dạ. Mang quần và tất giữ nhiệt để ủ ấm cơ thể. Đội mũ len màu trắng hình con thỏ đáng yêu lắm. Cổ quấn chiếc khăn len bông dày, mềm mại. Đeo giày vào rồi cậu bắt đầu đi bộ đến công viên.
Bước ra khỏi nhà, những đợt gió lạnh thổi ồ ạt làm những cánh hoa anh đào thả mình mà để gió cuốn bay. Hoa anh đào thật đẹp, đã thế còn thơm ngát. Đứng ngẫn ra hưởng thụ khí trời ấy, kỉ niệm ngày xưa như ùa về. Nhớ hồi còn lên 5, nhà cậu nằm trên cung đường hoa anh đào nổi tiếng tuyệt đẹp. Mỗi khi tới mùa hoa nở, Jungkook hay cùng lũ nhóc gần nhà chơi đuổi bắt quanh những gốc cây. Có đứa vội chạy đụng cậu té báo hại về nhà bị Mama la cả tối. Hay là khi cậu 12 tuổi, cũng trên cung đường ấy in dấu đầy dấu xe lăn mà cậu cùng bà ngoại dạo chơi.
- Trời lạnh lắm, chúng ta về nhé bà!
- Đi thêm một chút nữa thôi cháu yêu.
Bà muốn ngắm nhìn nơi này nhiều thêm một chút. Hưởng thụ khí trời vào đông này vì bà không chắc đông năm tới bà có còn cơ hội để được cậu đẩy đi dạo như thế này nữa không. Phải rồi, bà bị bệnh. Mà bệnh thì nó chỉ ăn bớt thời gian để nuôi lớn nó. Đến khi bệnh đủ lớn thì thời gian cũng đã hết. Đến cuối cùng, vào một ngày cuối tháng 3 bà cũng đã ra đi trong mùa đông rét nghiệt nghã. Coi như là cách để giúp bà giải thoát khỏi chốn trần thế đau đớn này. Những hoa anh đào vẫn rơi trước thềm cũ nhà bà, mùi hương thơm hoa vẫn ngào ngạt nhưng bà đâu rồi. Jungkookie nhớ bà nhiều lắm!
Khoé mắt cay cay, mũi thì đau xót vì hít phải gió rét. Hoài niệm nhiều thứ làm cảm xúc cậu bị xáo trộn. Cậu còn nghĩ tới Taehyung. Khi chuyển đến Busan, cũng trên cung đường này ngày ngày có một cậu nhóc theo đuôi crush đến thư viện tìm sách. Cho đến khi thành người yêu hiện tại, họ lại gặp vấn đề mà không thể nói cho nhau nghe. Phải chăng hắn đã thay đổi hay ngay từ đầu hắn chỉ trêu đùa cậu, coi cậu là trò tiêu khiển mua vui. Hoặc có khi tình cảm cậu dành cho hắn chưa đủ lớn, làm hắn chán ghét rồi né tránh cậu. Những dòng suy nghĩ đan xen làm cậu bực tức. Ngay lúc ấy, một vòng tay bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau.
- Em đang suy nghĩ gì thế?
Cái ôm quá bất ngờ làm tâm trí cậu rối càng thêm rối. Miệng thì lắp bắp vài chữ.
- Em...em.
Cậu quay người lại nhìn. Là Taehyung, nước mắt lúc bấy giờ đang đọng lại sắp trào ra rồi. Cảm tưởng chỉ một câu hỏi han nữa thôi cậu sẽ khóc oà lên mất.
- Kook của anh sao thế? Sao lại khóc?
Mặt mếu máo nhào lấy ôm Taehyung. Ôm hắn thật chặt, cậu sợ hắn lại ngó lơ rồi bỏ mặc cậu. Cậu nhớ hắn phát điên, dù chỉ là một ngày nhưng cảm giác sao dài như nghìn giờ. Vừa nhớ vừa lo, cảm giác hỗn loạn ấy cậu không muốn trải qua thêm một lần nào nữa cả.
- Hic.. cả ngày nay hyung ở đâu hả? Sao không trả lời tin nhắn Kook? Hyung biết Kook lo lắm không! Đi học không thể nào tập trung được. Kook sợ anh gặp chuyện gì thì Kook biết sống sao đây!?.
Cậu vừa giận vừa thương. Tay cứ đánh vào lồng ngực hắn, gắng đánh thật đau, thật đau cho hắn biết được cảm giác mà cậu trải qua trong mấy ngày qua. Jungkook gào khóc thật lớn, nước mắt không kìm được nữa rồi. Cậu nhóc tối qua tập mạnh mẽ khi ở một mình thì nay, khi đứng trước người mình yêu cậu lại mềm yếu đến thế. May mà hắn còn ở đây, vội ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang ấm ức ấy mà trấn an. Hắn hối hận rồi.
- Anh...anh xin lỗi.
Taehyung lắp bắp. Hắn biết hắn sai rồi. Chỉ vì một chút ích kỉ mà lại làm người hắn yêu phải khổ sở đến vậy. Nhìn cậu khóc tim hắn cũng nhói theo đừng nhịp. Trong lòng chỉ muốn van xin em đừng trách hắn. Chỉ một lần thôi.
- Em ghét anh lắm. Anh thích như thế thì anh đi đi. Đừng quan tâm tới em nữa. Anh biết cảm giác của em không? Tại sao còn cư xử như thế!?
Cảm giác này là gì đây? Hắn đang lo sợ. Jungkook đang hắt hủi hắn sau những gì hắn đã làm. Có phải là đã quá giới hạn rồi không? Cậu cũng không còn nhõng nhẽo như trước nữa. Bây giờ phải làm gì để níu cậu lại? Cảm giác tội lỗi ngày càng lớn, chỉ biết ôm lấy em thật chặt coi như cách cuối để giữ em bên mình. Cầu xin em đừng đi!
- Anh... Anh xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi. Anh làm rồi xin lỗi sao?
- Anh...anh biết lỗi rồi. Em...em.. đừng ... như thế nữa, được không!.
Giọng Taehyung run run. Nước mắt chảy thành 2 dòng bị gió làm lạnh buốt. Người bỗng run bần bật, tay bấu víu lấy lồng ngực. Mặt hắn biến sắc, cậu thấy thế hoảng hốt.
- Taehyung! Taehyung!! Anh sao vậy?
- Anh.... Anh.... Không.. sao._ Hắn thở dốc, hơi thở khó khăn không nói thành tiếng.
Cậu dìu hắn ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt hắn, xoa xoa vào lồng ngực không ngừng.
- Hyung ổn không!! Đừng....đừng làm em sợ.
Jungkook hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, cuống cuồng không suy nghĩ được gì. Gương mặt hốt hoảng khóc nấc thành tiếng. Taehyung tay níu lấy bàn tay cậu, siết rất chặt giống như đang bày tỏ sự bứt rứt hối hận trong thâm tâm.
- Kook, anh...anh hối hận rồi... Em...em đừng bỏ rơi anh...
______________________________________
Hobi của em mau khoẻ nhé!
iu anh nhìu ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fanfic"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...