7. Ting ting

558 28 3
                                    

4.2.2022

Sau tai nạn ấy, Taehyung phần nào đã thay đổi thái độ với Jungkook. Hắn không còn bỏ lơ cậu mà cởi mở hơn. Nhưng cũng chỉ một chút. Mối quan hệ của họ bây giờ chắc là giữa những người bạn xã giao với nhau. Jungkook bị gãy chân đã nằm viện hơn hai tuần liền rồi.

* Ting ting * Tin nhắn từ Taehyung:

- Chân cậu sao rồi?

Jungkook ngạc nhiên, trong lòng mừng rỡ đến phát cuồng nhưng vẫn kìm chế:

- Dạ đỡ rồi nhưng em vẫn phải nằm theo dõi thêm ạ.

- Ừ.

- Nay trời sẽ mưa lớn đấy học trưởng!

- Hửm?

- Thì học trưởng Kim lần đầu tiên nhắn tin cho em. Trời sẽ mưa lớn lắm đấy hihi.

- Nhảm nhí.

Cậu cười đắc ý, trong thâm tâm mừng rỡ mà hai má đỏ ửng:

- Học trưởng lo cho em sao?

- Ừm.

"Ôi thôi! Đây có phải là mơ không? Taehyungie bảo lo cho mình!! Hình như mình đang mơ". Cậu cứ tưởng mơ nên tát vào má mình một cái thật mạnh nhưng thật đáng tiếc cái đánh ấy chỉ làm cậu đau thêm thôi." Ơ! là thật, mình không mơ". Cậu xúc động đến phát khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hạnh phúc đến vậy. Cuối cùng sau những ngày đeo bám mòn mỏi thì hắn cũng đã chịu để ý đến cậu. Tự hỏi những dòng tin nhắn là gì mà lại có thể khiến con người ta thay đổi nhanh đến thế. Mới mấy phút trước cậu đang còn nằm bị động trên giường bệnh, tâm lí chán nản bao vây vì không được thấy hắn. Cậu nhớ hắn, nhớ dáng vẻ của hắn, nhớ cả mùi hương trên cơ thể hắn toả ra nữa. Dù nằm viện mới hai tuần nhưng với cậu nó dài như hai năm vậy. Ấy thế mà bây giờ cậu sung sướng phát điên vì được crush nhắn tin hỏi thăm. Vui đến phát khóc là có thật. Cậu khóc thút thít vì vui mừng trông đáng yêu lắm. Tiếc cái là Taehyung không nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu lúc ấy thôi..

Nằm viện mấy ngày, cậu bỏ lỡ nhiều bài giảng của giáo viên. Dù người vẫn hơi mệt nhưng cậu vẫn ráng chép bài đầy đủ, mỗi tội chép mà không hiểu. Tháng sau cậu phải tham gia cuộc thi học sinh giỏi Toán lớp 11 thế mà bây giờ lại nằm dưỡng bệnh ở viện. Cảm giác bế tắc làm cậu rầu rĩ hết buổi tối. Trong giây phút bất lực ấy, đầu cậu loé lên suy nghĩ táo bạo: " Hay là mình nhờ học trưởng...". Nói liền làm liền, chưa kịp suy nghĩ gì thêm cậu đã cầm điện thoại nhắn tin cho Taehyung:

- Học trưởng Kim!

Không biết bằng thế lực nào đó mà Taehyung trả lời tin nhắn nhanh hơn tốc độ của tia chớp:

- Sao?

- Em biết chuyện này sẽ phiền đến anh nhưng mà ....

- Nói đi.

- Học trưởng có thể giảng lại bài cho em được không?

- ???

- Học trưởng thấy đó, em nằm viện hơn 2 tuần nay rồi. Tháng sau em phải thi học sinh giỏi mà bây giờ kiến thức mù mịt với em quá. Em sợ sẽ không thi tốt... Chỉ một vài bài nâng cao thôi có được không ạ?

- .....

- Hmm thế thôi ạ. Em cảm ơn anh nha!

- Khi nào?

Jungkook khá bất ngờ. Không ngờ rằng Taehyung lại chấp nhận lời đề nghị của mình:

- Khi nào học trưởng rảnh thì đến ạ!

- Ừm.

Vừa nhắn xong cậu cười khúc khích vì thích thú. Mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đến rất tự nhiên mà không hề sắp xếp trước. Lúc này cậu mới phát hiện những điều đến tự nhiên có cảm giác mới lạ gấp bội phần. Hay còn gọi là niềm vui nhân đôi. Taehyung cứ tốt bụng như thế này thì Jungkook sẽ mãi vướng vào lưới tình của hắn mà không thể nào thoát ra được mất. Cậu nhận ra tuy bề ngoài hắn ít nói, lạnh lùng là thế nhưng trong tâm hắn vẫn có chút gì đó hướng đến cậu. Cậu hoàn toàn tin vào cảm nhận của mình và luôn mong cảm nhận ấy sẽ thành sự thật.

__Sáng hôm sau__

Lim dim mở mắt, mặt còn đơ đẫn vì ngủ thiếu giấc. Cậu cố ngồi dầy vặn người cho đỡ đau nhức cơ thể. Quay qua quay lại thì thấy một chuyện chấn động. Không biết từ bao giờ Taehyung đã ngồi ở ghế sofa đọc sách... Tới không ai hay làm như ma không bằng. Cậu bị một phen hoảng hốt mà tỉnh luôn:

- Học trưởng...anh tới khi nào vậy?

- Lúc cậu đang ngủ.

- Có sớm quá không chứ ạ?

- Xem lại đồng hồ đi!

Cậu nhìn lên đồng hồ.. 10 giờ trưa luôn rồi. Ánh mắt ái ngại. Cậu không dám nhìn hắn nữa mà che mặt chống nạng đi vệ sinh cá nhân..."Eo ôi ngại quá đi thôi đấy! Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả Jungkook. Mày thảm hại quá đi thôi".

- Em xin lỗi, để học trưởng chờ lâu rồi.

Hắn không nói lời nào, đứng lên ngồi vào bàn học, Jungkook cũng không biết nói thêm gì nên đành chống nạng chậm chạp bước đến nhưng mà chưa đến nơi thì cậu vấp cạnh bàn mà té sõng soài xuống sàn.. Hắn thấy tiếng động liền quay sang, thấy cậu ngồi chễm chệ dưới sàn hắn nghĩ cậu đang bày trò để trêu hắn:

- Cậu lại định bày trò gì nữa đây?

Vì cú ngã khá đau, Jungkook rưng rưng rồi khóc thút thít, tay thì ôm ấy cái chân đang bị thương.

- Có đi được không?

Jungkook mếu máo, mắt long lanh nhìn hắn khẽ lắc đầu. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi đứng lên tiến lại gần cậu:

- Đi đứng cũng không nên hồn. Cậu phiền tôi quá đấy!

- Em ... em.

Cậu nghĩ hắn sẽ quay đi bỏ mặc cậu lại một mình như mọi khi. Đang trong dòng suy nghĩ rối ren ấy thì bỗng dưng có một người bế thốc cậu lên bằng cả hai tay, cậu theo phản xạ mà vòng tay qua ôm lấy cổ người ấy. Bốn mắt nhìn nhau..." Ơ, học trưởng Kim ".

_____tobe____________________________

5.2.2022

Hết tết rùi 😢 Chơi chưa đã mà.







[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ