" Ơ học trưởng Kim"
6.2.2022
Hắn bế cậu trên tay. Một tay nâng khớp gối, tay còn lại thì choàng qua lưng mà ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Jungkook mặt đỏ bừng. Cơ thể cậu áp sát vào người Taehyung. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ Taehyung làm cậu ngại ngùng khó tả. Người ngợm cậu lúc đấy cứng đơ ra không hoạt động theo ý cậu. Ngại thì ngại nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cho hắn bế. Jungkook như nằm gọn trong lòng Taehyung giống thỏ con nằm trong lòng bé sen vậy đó. Trong lòng lâng lâng vì cảm giác này trước giờ cậu chưa từng trải qua nay lại được crush làm với mình thì nhất Jungkook rồi nhá. Biết là thích lắm thế nhưng miệng thì cứ:
- Học trưởng...thả em xuống! Em tự đi được mà.
- Tôi tưởng cậu thích được tôi bế?
- À thì..
- Thế thôi! Tự xuống mà đi.
Haizz cái tên đấy lại thô lỗ. Đúng là không gì làm hắn khác đi được:
- Hứ, Em không cần!
- Này là cậu nói đấy!
Jungkook không thèm nhìn hắn mà quay sang nơi khác. Mắt lại rưng rưng Cảm giác xưa lại ùa về. Cậu nhớ lại thời gian hắn xua đuổi cậu làm cậu đau như vết dao cứa vào tim mà khóc không thành lời. Hắn thấy thế lấy làm lạ, bỗng thấy ươn ướt ở tay. Nhìn lên Jungkook thì thấy cậu đang cắn răng mà khóc. Bất ngờ vì không biết mình đã làm gì. Trong lòng lại nhói lên nhưng may vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi cậu:
- Sao vậy? Tôi làm gì cậu?
- Em chẳng sao cả. Cho em xuống!
Jungkook nghẹn ngào, nước mắt thì giàn dụa nhưng vẫn cố gồng giọng mình.
- Tôi làm em buồn sao?
- Không ạ.
- Thế sao lại khóc?
- Em không khóc mà.
Lòng hắn thắt lại. Đây là lần thứ bao nhiêu Jungkook khóc vì hắn rồi hắn cũng không biết nữa. Phải nói là rất nhiều, rất nhiều rồi. Hắn tự trách bản thân vì sao lại có thể vô tâm nhìn người ấy khóc như thế mà không hề có một chút động tĩnh nào. Rõ là có quan tâm tại sao lại không nói gì chứ.
Jungkook chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác cũng là vì hắn. Chịu những đau đớn về thể xác cũng là vì hắn nhưng có lẽ những điều ấy không là gì với nỗi đau bị bỏ mặc bởi chính người mà cậu yêu.... Ngay lúc ấy, hắn nhận ra hắn đã yêu cậu rồi. Nhìn cậu khóc, lòng hắn đau như có ai cầm dao mà găm vào tim mình vậy, hắn không cam tâm nhìn cậu như thế. Hắn muốn che chở cho cậu, muốn đứng ra bảo vệ cậu một cách đường đường chính chính với tư cách là người yêu. Muốn được ôm cậu vào lòng mà vỗ về mỗi khi cậu buồn. Được nắm tay cùng cậu dạo phố mỗi khi trời trở tối... Khao khát cứ lớn dần rồi cuối cùng cũng thắng được nỗi đau quá khứ ấy. Cuối cùng thì hắn cũng biết được bến đỗ của mình chính là người con trai bé bỏng hắn đang ôm trong lòng đây. Những dòng suy nghĩ cứ đan xen, cảm giác đau đớn trong tâm can ngày một rõ hơn. Hắn đặt cậu xuống giường, miệng khẽ nói:
- Đừng khóc..
Hắn cố nén lại cảm xúc để giữ cho những giọt nước mắt không rơi.
- Em hong khóc đâu. Jungkookie của học trưởng Kim lúc nào cũng mạnh mẽ hết đó.
- Xin lỗi. Tôi làm khổ em rồi..
- Hong có mà. Theo đuổi anh là hạnh phúc của bé mà.
- Hạnh phúc sao?
- Dạ, rất hạnh phúc! Em chỉ mong học trưởng vui thôi còn về tình cảm của em học trưởng không cần đáp lại cũng không sao hết.
- ....
- Em biết quá khứ của anh, em hiểu cho anh mà thế nên bấy lâu nay em cố làm cho anh vui hơn.. nhưng mà có lẽ những điều em làm đều chỉ mang lại phiền phức cho học trưởng thôi. Cho em xin lỗi!
-.....
- Hì, em biết em phiền lắm, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng mà không thành ấy chứ. Em vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi nào học trưởng tìm được hạnh phúc của mình. Đến lúc ấy em sẽ tự động rời đi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến 2 người đâu ạ.
Hắn chỉ biết im lặng nghe Jungkook trải lòng mình. Lúc này hắn mới biết cậu đã suy nghĩ cho hắn rất nhiều còn hắn thì chỉ mãi là kẻ ích kỉ.
- Học trưởng à. Ôm em một cái, được không?
- Sao thế?
- Coi như là một chút hi vọng để em tiếp tục theo đuổi anh..
- Em sắp bỏ cuộc sao?
- Em không chắc nữa. Chỉ là em sợ một ngày nào đó, em không còn hi vọng gì vào tình cảm này... Lúc ấy chắc em sẽ buông xuôi.
Taehyung bắt đầu lo sợ, cảm giác bị mất đi những thứ đã rất quen thuộc. Nó vừa hụt hẫng vừa đáng sợ. Hối hận ngày càng lớn trong thâm tâm, cảm giác đau đớn cứ tiếp diễn theo từng câu nói của Jungkook, mắt hắn bắt đầu ứa nước mắt:
- Nếu không ôm thì em sẽ rời bỏ tôi sao?
- Học trưởng sao thế? Em có hay không có cũng chẳng quan trọng mà. Có khi lúc ấy, học trưởng còn thấy thoải mái hơn không chừng. Hihi
Hắn đứng lên rồi tiến sang giường ngồi cạnh cậu. Không ngần ngại mà ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Nước mắt hắn trào ra. Hắn khóc rồi. Đây chắc là cách cuối cùng để giữ lấy người hắn yêu. Có lẽ nếu hắn không làm như thế thì mãi mãi hắn lại chìm đắm trong thế giới cô độc của chính bản thân mình một lần nữa. Taehyung cố kìm nén cảm xúc mà nói:
- Đừng rời xa tôi. Xin em đấy!
______tobe________
6.2.2022
Ngày mơi đi học lại 😢🙏
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fanfiction"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...