30.03.2022
Mùa anh đào tới như tượng trưng cho tình yêu của họ. Nó nhẹ nhàng như hương hoa phảng phất trong gió buốt. Nhưng đâu đó lại mang niềm ấm áp nơi hai trái tim hướng về nhau. Màu hồng phấn của hoa anh đào đại diện cho sự ngọt ngào, dịu dàng trong tình duyên đôi lứa kết đôi. Thân cây to lớn, ngày ngày nuôi dưỡng, chờ ngày đơm hoa. Dù gió mùa rét lạnh, hoa anh đào vẫn chờ đợi để được hoà mình vào những gam màu xanh trắng của trời đông. Cũng giống như tình yêu của họ. Cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống để rồi đắm chìm trong khoảnh khắc yêu đương nồng say. Hay những lúc giận hờn, ghen tuông, về căn bản cũng chỉ vì quá yêu nên trái tim xin phép được ích kỉ. Hãy thứ tha! mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Taehyung đứng nhìn từng làn gió lạnh thổi ngang người. Cảm giác không chịu được nữa rồi. Đã thế thỏ bông đã đứng đây từ nãy đến giờ. Chân cậu run bần bật nhưng khi hỏi tới cậu lại chối:
- Jungkookie, em lạnh lắm sao??
- Hmm... Dạ hong. Kook mặc nhiều quần áo thế này. Dễ gì Kook thấy lạnh được.
- Thôi giỏi chối thế. Chân em run hết cả lên rồi kìa!
Giấu sao được với Taehyung. Nhìn cậu hắn thương lắm. Thương bé con bé bỏng hiểu chuyện. Lúc nào cũng biết lo lắng, quan tâm. Bề ngoài dễ thương, nhõng nhẽo là thế nhưng khi yêu em hắn mới biết con người em tuyệt vời thế nào. Chỉ mong em có thể cùng hắn đi đến cuối đời, tận hưởng cuộc sống thật yên bình, đơn thuần cùng nhau ở một nơi dành riêng cho họ. Khó khăn sẽ có...nhưng Taehyung dám chắc rằng sẽ săn sóc, chở che em cho đến khi gần đất xa trời, không để em chịu thêm chút tổn thương nào nữa cả.
- Lại đây anh ôm nào.
- Dạ ôm ôm~ Jungkook dang rộng tay chạy tối ôm hắn.
- Chúng ta về thôi. Trời trở rét rồi.
- Nae nae.
Hai má phúng phính đáp lời. Taehyung cúi người quay lưng xuống chân Jungkook. Tay ra hiệu cho cậu ngã lên lưng mình.
- Lên đi anh cõng về!
- Hmm nhưng...Kook....Kook ... nặng lắm.
- Nhưng chân em run bần bật thế kia đi thế nào được?
- ....Dạ thế hyung chịu khó xíu nhaa.
- Kookie ngồi ngoan là được hết á.
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nhóc này vẫn như vậy, đáng yêu và hiểu chuyện. Leo lên lưng hắn nhưng cố ghì mình lại, cữ nghĩ thế sẽ làm hắn thấy nhẹ hơn khi cõng mình nhưng cậu đâu biết nếu cứ thế Kim Taehyung sẽ hết sức cõng mà cho cậu đi tản bộ nhanh đấy.
- Này, em đừng ghì mình thế chứ!? Kook không thoải mái chổ nào sao?
- Dạ ...không, thoải mái lắm hyung nhưng.... Kook sợ hyung thấy nặng.
- Ngốc thế! Thả lỏng đi nào..
Taehyung cười khoái chí. Bé con thật ngốc mà. Không biết ngốc thiệt hay giả vờ nữa. Học sinh đứng top của trường mà thế này thì lạ lắm à nghen. Cậu ngại ngại rồi cũng thả lỏng. Má áp vào gáy hắn mà hít hà hương thơm ấm áp nồng dịu từ cơ thể. Nhiệt độ từ cơ thể cả hai dần truyền cho nhau làm Jungkook thấy dễ chịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |
Fanfiction"Em muốn mua gấu bông, muốn mua hoa..., em muốn mua cả anh cho cuộc đời em nữa." "Tôi không rảnh để mua cho em." "Jungkook à! Em thích gấu tôi mua gấu cho em, em thích hoa...tôi mua hoa cho em, em thích tôi, tôi nguyện trao cả cuộc đời mình cho em...