14. Kook...Kook xin lỗi

359 15 1
                                    

20.3.2022

Jungkook tắm xong trời cũng đã trở tối. Mở cửa phòng tắm, thân hình cậu bé mới lớn mảnh mai. Tay cầm khăn xoa xoa lên tóc. Tóc còn ướt để lộ gương mặt đẹp ko tả nổi của cậu. Jungkook tiến lại gần hắn đang ngồi trên giường, ngỏ ý muốn hắn sấy tóc cho mình:

- Taehyungie, sấy tóc cho bé đii.

- Sao thế, tay em bị sao à?

- Đâu có bị sao đâu, chỉ là muốn hyung sấy cho bé thoi à.

Hiểu ý em người yêu những vẫn thích trêu thế đó. Taehyung vui vẻ bước đến, kéo ghế cho cậu ngồi. Bật máy sấy lên điều chỉnh, tay bắt đầu len vào từng kẽ tóc cậu. Jungkook có chút giật mình:

- Taehyungie nhột quá!

- Ngồi yên nào, một chút sẽ thoải mái ngay thôi.

- Nae~

Tiếng máy sấy ngưng dần, không gian yên tĩnh hẵn đi. Jungkook dừng một hồi thì thấy có một vòng tay ôm mình từ đằng sau kéo cậu ngồi xuống đùi. Đầu người ấy gục vào vai cậu. Cơ thể như siết chặt người cậu lại. Là Taehyung, hắn kéo cậu lại hít lấy hít để mùi hương còn vương lại trên làn da trắng nỏn mát rượi. Hương thơm thật tuyệt. Cảm giác tươi mới làm sao.

- Hương thơm này thật quyến rũ đấy bé Jeon.

- Hyungie! anh định làm gì Kook ??

- Không gì cả. Chỉ là anh đang tận hưởng hương thơm này thôi.

Trong phòng vang lên bản nhạc giao hưởng. Ôm cậu trong vòng tay bỗng lòng hắn giao động. Nhớ tới chuyện buổi chiều cậu nói chuyện với mẹ làm hắn lại thấy tủi thân. Taehyung yên lặng, cứ ôm trầm cậu rồi khẽ rơi nước mắt. Jungkook cảm giác ươn ướt qua lớp áo thun, giật mình quay lại:

- Taehyung, anh sao thế?

- Không sao bé con_ Hắn cúi mặt, tay lau lau cố giấu đi giọt nước mắt.

- Nói Kook nghe, dạo này anh lạ lắm!

-......

- Có chuyện gì sao? Hyung mau nói đi chứ!

Hắn chần chừ rồi cũng cất giọng:

- Kookie, cảm giác thân thiết với mẹ nó như thế nào vậy?

Jungkook nghe tới đây cũng đã hiểu, cậu biết hiện tại hắn đang nghĩ gì nhưng bản thân lại vô tình không để ý đến cảm xúc của hắn. Rất hiếm hoi thấy Taehyung khóc bởi thế những lúc hắn thế này cậu lại rất bứt rứt. Tay ôm lấy mặt hắn mà vuốt ve má, ngón cái lau đi 2 hàng nước mắt lăn dài, cố gì mặt hắn lên để nhìn mình.

- Taehyungie nhìn em này! Hyung đừng khóc, em xin lỗi.. Lúc ấy em...em không để ý đến hyung.

- Bé ngốc! Anh đang hỏi bé mà.

- Hyung đừng cố gồng mình lên như vậy. Huynh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu..

- Anh thấy bé vui lắm! Cảm giác chắc sẽ rất tuyệt em nhỉ?

Thấy hắn khóc tim cậu đau như bị xé thành trăm mảnh. Cậu cố dỗ dành, càng nói nước mắt càng rơi, giọng cậu nghẹn lại ở họng, lắp bắp không nói thành lời:

- Đừng thế mà hyung, Kook...Kook xin lỗi. Kook sai rồi!

Jungkook bất lực, nước mắt thì cứ tuôn ra. Cậu thấy mình vô dụng lắm, trách mình sao không ngó ngàng tới hắn mà lại vô tư như thế. Không chỉ một lần mà tận mấy lần....Tại Kook vô tâm không quan tâm đến anh. Kook thật sự có lỗi mà.

- Nào ngoan, anh không sao đâu.

- Hyung khóc, ban nãy Kook thấy hyung khóc mà.

Mắt cậu đỏ hoe, nấc nấc lên nói với hắn:

- Taehyungie cứ như thế em chỉ dằn vặt mình thêm thôi.

Cảm xúc vẫn còn dâng trào, tim vẫn đau thắt nhưng cố kìm nén lại cảm xúc. Đau vì tủi một nhưng  đau vì em mười. Em lại khóc rồi, lần thứ mấy chẳng đếm xuể nữa.

- Anh không sao mà, chỉ là ban nãy ôm bé, anh có chút yếu lòng nên lại suy nghĩ lung tung. Anh xin lỗi...

- Hyung không có lỗi gì hết sao phải xin lỗi!

- .....

- Kookie à!

- Em đây.

- Ôm anh đi.

Cậu không chần chừ mà lao tới ôm hắn vào lòng, chỉ mong làm hắn vơi bớt đi phần nào tủi thân ấy. Gia thế khủng, danh tiếng lớn nhưng hoá ra thứ thiếu gia nhà họ Kim nhận lại chỉ là sự cô đơn. Giá như bây giờ có thể trở thành thứ gì đó mà có thể chữa lành vết thương tâm hồn hắn cậu cũng nguyện mà biến thành.

- Taehyung à, nghe Kook nói này. Kook biết quá khứ đau buồn làm hyung sống khép mình lại, Kook rất thương anh. Hay để Kook giúp hyung nói chuyện với mẹ, nhé?

- Nhưng bằng cách nào?

- Kook có cách mà, hyung đừng lo nha.

- Cảm ơn em, thỏ ngốc!

- Thỏ ngốc yêu anh ToT.

__________________________________

20.3.2022

✨✨H O M E✨✨

[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ