3. Theo đuổi học trưởng.

513 29 8
                                    

Nhỏ bạn thân vừa dứt lời, Jungkook hoang mang tột độ:

- Hả?? Nói gì vậy trời!

- Không tin mày nhìn đi kìa!

Quá hoang mang, Jungkook lao ra hóng thì thấy đúng thật. Một nam một nữa đứng đối diện nhau." À, ra là anh phũ tôi là vì chị ta, cái tên đáng ghét này aisshh!!"

Jungkook nổi máu ghen đến tận não rồi, cậu phóng xuống chổ hai người. Ở dưới đây, chị gái ngại ngùng e thẹn:

- Taehyung làm bạn trai mình nha? Mình thật sự thích bạn.

- Không được!

Thật ra thì đấy không phải là câu trả lời của Taehyung mà là tiếng hét của Kookie đang ghen tuông lồng lộn. Cậu nhìn hai người với ánh mắt đanh đá không lẫn được đi đâu tí nào:

- Chị nói gì vậy chứ? Taehyung sẽ không quan tâm chị đâu liu liu

- Cậu là ai?

- Tôi á? Người yêu tương lai của học trưởng.

- Có thật là thế không Taehyung?

- Nghĩ sao tùy cô!

Taehyung cười khẩy đắc ý, quay đi bỏ lại hai người nhìn nhau. Chị gái kia lộ rõ bộ mặt thật:

- Mày vừa làm trò mèo gì đấy hả? Tốt nhất đừng ngáng đường tao hiểu chưa.

- Tôi không đấy, chị làm gì được tôi.

- Chờ đấy thằng ranh con.

- Vâng, tôi đang chống mắt lên xem chị làm gì tôi.

Chị gái kia là Lee Dawon, hot girl khối 11, con cưng nhà họ Lee, nhà đại gia giàu có có tiếng khắp tỉnh. Cậy ba mẹ có quyền, cô ta chuyên hống hách, bày trò chơi xấu. Từ trước đến nay chưa ai dám nói lại cô một lời nào, thế bây giờ lại bị một cậu nhóc ranh con làm bực tức phát điên: " rồi mày sẽ phải biết tay tao, cứ chờ đấy "

_______ Reng Reng ______

Chuông ra về vang lên, Jungkook nhanh chân chạy tới đằng sau Taehyung:

- Taehyungie ahh, chào anhh!

- Cậu đi theo tôi ??

- Đi theo để xem anh có lén phén với chị nào không đó mà hihi.

- Cậu làm gì có quyền?

- Nhưng em có quyền thích anh!

Phải nói về đeo bám Jungkook đứng thứ 2 thì không ai thứ nhất. Cậu đi sau hắn, mùi hương từ cơ thể hắn toả ra khiến cậu mê mẫn. Mê đắm đuối thế thì dứt ra làm sao được chứ. Con người hắn xét về tính cách thì chẳng có gì quá ấn tượng ngoài lạnh lùng, phũ phàng, vô tâm. Nhưng trời lại ban cho một nhan sắc tuyệt trần. Phải thề thốt rằng mọi thứ từ vóc dáng lẫn khuôn mặt, đến những chi tiết nhỏ nhất trên người hắn cũng đẹp. Jungkook còn phát hiện ra, chiếc mũi của học trưởng là có một không hai đấy.

Vào chiều thứ 7 hàng tuần, sau tiết học Taehyung không về ngay mà nằm ngủ lại tại lớp một chút. Cũng không biết lí do vì sao nhưng chắc đó là thói quen. Đúng lúc ấy Jungkook đi ngang qua cửa lớp hắn do phải trực vệ sinh nên về trễ. Cậu rất bực tức vì không được ra về chung với Taehyung. Lúc vội vàng ra về cậu đã vô tình lia mắt thấy hắn ...

" Ơi trời, sao anh ấy còn ở đây "

" Hmmm, có nên gọi anh ấy dậy hong ta? quá giờ mất rồi, cứ như thế anh ấy sẽ bị nhốt lại đây! "

Cậu bước vào lớp, nhẹ nhàng tiến tới gần Taehyung hơn...tay bất giác định đặt lên vỗ vai anh nhưng điều gì đó thúc dục cậu dừng lại tại khuôn mặt hắn. Mắt cậu sáng rực lên:

" Woa... mũi học trưởng đẹp thật! "

Ngón tay cậu không kiểm soát được mà đặt lên sóng mũi Taehyung vuốt nhẹ nhàng. Cảm giác thật tuyệt. Cậu biết chắc rằng không một ai muốn người khác chạm vào mặt mình cả nhưng...cậu không kiểm soát được bản thân. Ánh mắt lúc ấy cậu dành cho Taehyung không gì có thể đo được, nó dịu dàng mà u mê. Ngay giây phút ấy, cậu biết rằng trái tim mình đã trao trọn cho một Kim Taehyung lạnh lùng vô tâm. Một Kim Taehyung quá nhiều người theo đuổi và cậu thật ích kỉ khi chỉ muốn hắn là của một mình cậu, chỉ một mình Jeon Jungkook này thôi...Cậu nằm gối tay lên bàn giống hắn để có thể nhìn hắn một cách rõ hơn. Từng chi tiết, từng góc mặt một ... Ôi thôi rung động thật rồi!

- Cậu làm gì vậy?

Đang đăm đăm nhìn thì Taehyung thức giấc. Bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng. Jungkook ngơ người, khung cảnh thật yên ắng làm cậu lo sợ mà lắp bắp :

- Em...em...chỉ định vào gọi học trưởng về thôi. Đã quá trễ rồi ạ.

- Sao đi đâu tôi cũng thấy cậu vậy? Để tôi yên đi!

- Hong, em sẽ bám theo anh suốt cuộc đời này, hoài hoài lunn...

- Nhưng tôi không thích, cậu phiền quá đấy.

- Ơ hong có mà, đừng nói em thế, em dễ tổn thương lắm đó...

Hắn mặc kệ cậu nói mấy lời đấy rồi quay lưng bỏ đi. Cậu hồn nhiên lắm, không suy nghĩ nhiều đâu nên có lẽ nhờ sự hồn nhiên ấy mà cậu không bị hắn làm cho khổ tâm. Tâm hồn ấy trong veo như được trời ban, dù cho có như thế nào thì tâm hồn ấy vẫn cứ giữ nguyên bản chất. Không điều gì có thể thay đổi được cả. Thời gian vẫn cứ thế mà trôi qua. Thấm thoát cũng đã 2 năm. Cậu vẫn cứ thế, bám theo hắn mỗi giờ ra chơi rồi ra về. Cứ như thế hình bóng cậu trở thành một thứ gì đó quen thuộc lắm:

- Này, đừng đi theo tôi nữa làm ơn đi

- Học trưởng đang van xin em đấy sao?

- Đúng, tôi đang van xin cậu.

- Em sẽ xem đấy như là lời tỏ tình. Em cũng thích anh!
------------
- Cậu làm gì thế hả??

- Em chỉ nắm tay người yêu tương lai thôi mà huhu.
-----------
- Aishhh..tránh xa tôi ra!!

- Yahh mùi hương này....nghiện mất thoii. Hong biết đâu em bắt đền học trưởng á....

_______Tobe____________

[Taekook] | Chờ Mãi Một Người |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ